Tôi và chồng quen nhau 11 năm mới cưới. Chúng tôi là bạn từ cấp 2, lên cấp 3 thì thích nhau nhưng đến đại học anh mới chính thức ngỏ lời. Chính vì có nền tảng bạn bè sâu sắc nên chúng tôi hiểu nhau và tôi tự tin rằng mình thuộc tính anh như lòng bàn tay.

Chồng tôi là người quyết đoán, hơi nóng tính nhưng tốt bụng. Anh khá chịu khó, tuy nhiên hơi gia trưởng, đặc biệt là thích thể hiện lúc có khách. Hiểu tính anh nên tôi biết lúc nào nên cương lúc nào cần nhu, vì thế cuộc sống vợ chồng rất hòa hợp.

Hai vợ chồng bằng tuổi nhau nên tôi đẻ xong 2 đứa thì có trông phần già hơn chồng. Bản thân tôi cũng ý thức được phụ nữ là phải đẹp, phải tươi nhưng nghĩ là một chuyện còn làm được hay không lại là chuyện khác. Có con vào, tôi quay như chong chóng không hết việc nên không còn nhiều thời gian để chăm sóc bản thân như trước nữa. Ngược lại, đàn ông đến chớm trung niên càng phong độ. Đi cùng với chồng nhiều khi thấy mình già nua úi xùi tôi cũng buồn lắm, quyết tâm thay đổi, nhưng được dăm bữa con cái bận rộn tôi lại bỏ xuôi.

Tôi không ngờ chai nước hoa chồng tặng lại là... - Ảnh 1.

Hiểu tính anh nên tôi biết lúc nào nên cương lúc nào cần nhu, vì thế cuộc sống vợ chồng rất hòa hợp. (Ảnh minh họa)

Đôi lúc nghe chuyện chồng ngoại tình bồ bịch, tôi cũng lo nhưng tặc lưỡi nghĩ: Chồng mình không có tính trăng hoa lại chẳng phải đại gia nhiều tiền, chắc chẳng gái nào thèm. Hơn nữa xét đi xét lại, chồng tôi trừ lúc đi nhậu thì thường về nhà đúng giờ đón con, vậy anh ngoại tình lúc nào?

Hôm vừa rồi, chồng tôi có mang về cho tôi một món quà, đấy là một chai nước hoa xịn trị giá hơn 2 triệu đồng. Tôi ngạc nhiên quá, vì hôm ấy không phải lễ lạt gì, vả lại, từ lúc kết hôn đến nay, anh hay tặng quà vợ bằng tiền để tôi thích gì thì mua nấy. Thấy anh hơi say say, tôi trêu: “Hay mua tặng em nào bị trả quà nên về tặng vợ đấy”.

Anh mắng tôi vớ vẩn. Đêm đó anh chủ động vồ vập tôi và cả hai đã có một đêm mặn nồng. Lâu lắm rồi kể từ khi sinh đứa thứ hai, vợ chồng tôi mới có một đêm đáng nhớ vậy. Tôi tự nhiên thao thức không ngủ được, nhìn chồng ngáy vang, tôi âu yếm kéo chăn cho anh rồi trở dậy. Tôi mân mê chai nước hoa chồng tặng, xịt lên người. Nhìn sang thấy chiếc điện thoại của chồng để cạnh đó tôi tò mò nên cầm lên xem.

Cuộc gọi đến, gọi đi, tin nhắn đều không có gì đáng nghi cả. Vậy là chồng tôi ngoan đấy chứ!

Tôi xem thêm các mục khác, tình cờ ấn vào hòm thư lưu trữ thì mới chết sững khi thấy một lá thư khá dài viết trong đó. Mắt tôi ù đi khi nhìn những dòng chữ đó.

Tôi không ngờ chai nước hoa chồng tặng lại là... - Ảnh 2.

Nước mắt tôi tuôn ướt má, đầu óc tôi âm u. (Ảnh minh họa)

Một cô gái đã viết cho chồng tôi như sau: "Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày mình bên nhau, nhưng em quyết không nhận món quà anh tặng em. Anh biết thứ em cần không phải là một món quà đắt tiền. Em cần anh, cần người em yêu cho em một danh phận. Đừng viện cớ là anh đã hết yêu người vợ già nua của anh nhưng vẫn còn chữ nghĩa? Thế còn em thì sao, chẳng lẽ anh không cần giữ chữ nghĩa với em?..."

Nước mắt tôi tuôn ướt má, đầu óc tôi âm u. Hóa ra, chồng tôi ngoại tình đã cả năm nay rồi, và lý do là anh đã hết yêu tôi? Anh ở với tôi chỉ vì chữ nghĩa? Cay đắng thay, hóa ra món quà kia lại chính là món quà mà nhân tình anh trả lại. Anh khéo che đậy lắm, những bức mail mà hai người họ trao đổi đều được anh ẩn khỏi hộp thư đến. Nếu tôi không kiểm tra trong phần lưu trữ thì có lẽ cả đời này tôi vẫn bị dối lừa.

Tôi run rẩy, tự hỏi “Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này?”. Tôi chạy lên gác thượng, nước mắt tuôn lã chã. Người chồng, người bạn học mà tôi hết sức tin tưởng đã lừa dối tôi mà tôi không hề biết. Nhìn anh vẫn ngủ say sưa thỏa mãn mà tôi đau đớn. Tôi không biết sáng ngày mai khi anh thức dậy, tôi phải đối mặt với anh như thế nào? Có nên bóc trần mọi chuyện để đến đâu thì đến hay im lặng tìm cách chia rẽ họ?