Tôi là một dược sĩ. Con trai tôi học mẫu giáo, cháu rất ngoan và kháu khỉnh. Kinh tế gia đình dư giả vì chồng tôi làm ăn chịu khó, chi tiêu hợp lí. Anh không bao giờ ăn nhậu, cờ bạc,... mà về ngay khi xong việc.
Chồng tôi làm kỹ sư cầu đường của một công ty xây dựng. Tính chất công việc buộc anh phải đi nhiều nơi, mất nhiều thời gian. Có những khi anh đi cả tháng liền ở tỉnh xa.
Bản thân tôi một mình nuôi con cũng vất vả, lại nhớ thương chồng. Thế nhưng, chúng tôi chưa bao giờ có bất đồng, cãi vã. Hơn nữa, công việc vất vả nên mức lương của anh rất cao. Cuộc sống của hai mẹ con đầy đủ tiện nghi nên coi như một phần bù lại.
Hiện tôi đang sinh sống ở một thành phố gần công ty tôi làm. Từ khi chúng tôi cưới nhau cũng là lúc công ty tôi chuyển trụ sở tới đây. Vì thế, tôi và chồng quyết định xây nhà, định cư lâu dài gần chỗ làm cho tiện.
Anh hiền lành và siêng năng, cẩn trọng trong công việc. (Ảnh minh họa)
Quê chồng và quê tôi cách nhau đến 300km. Chúng tôi quen và yêu nhau từ khi còn trong trường Đại học. Anh hiền lành và siêng năng, cẩn trọng trong công việc. Về phía gia đình, chồng tôi là con một. Bố chồng mất sớm, còn mẹ chồng thì nghe nói đã bỏ đi sau đó.
Tôi không muốn hỏi chồng nhiều đến chuyện này vì sợ sẽ động tới nỗi đau của anh. Chỉ thấy mỗi khi nhắc đến gia đình, anh đều kìm nén cảm xúc, cúi đầu im lặng. Vì thế, tôi luôn cố gắng làm vợ đảm, mẹ hiền để bù đắp cho anh những thiếu thốn của tình cảm gia đình mà anh phải chịu trước đây.
Lương tháng của chồng tôi ngày càng cao, khiến tôi lắm lúc muốn trêu chồng. Tôi đùa anh rằng đi làm xa mà nhiều tiền thế này thì tôi chỉ ước chồng đi dài dài. Vẻ mặt anh bỗng trở nên mất tự nhiên. Có lẽ anh chạnh lòng nên từ lần đó tôi không bao giờ đùa nữa.
Có một ngày tôi ngủ dậy thì tự nhiên thấy khó chịu trong người. Khi tôi nấu ăn sáng cho chồng và con thì ngã dụi xuống đất. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đang nằm ở bếp và đã qua 30 phút. Tôi biết sức khỏe mình có vấn đề.
Vì thế, hôm đó tôi xin nghỉ làm để đi khám. Anh phải thay tôi đưa con đi học rồi mới đến chỗ làm được. Do nhiều việc từ sáng nên anh quên không để tiền ở bàn cho tôi, khiến tôi phải tự mở két lấy.
Sau khi lấy tiền, tôi rất ngạc nhiền vì thấy một xấp phong bì nằm gọn gàng trong hồ sơ công trình của anh. Ban đầu tôi nghĩ chắc là phong bì phong bao được thưởng của anh. Nhưng vì sao anh không hề mở phong bì ra?
Chuyện lớn như vậy mà chồng tôi chưa từng nói với tôi. (Ảnh minh họa)
Vì tôi quá tò mò nên đã mở phong bì ra xem. Một sự thật ẩn giấu trong đó đã khiến tôi giật mình. Đó là những lá thư của mẹ chồng tôi gửi cho anh. Mỗi lá thư đều chất đầy tình cảm nhớ thương, muốn gặp lại nhưng chồng tôi không đồng ý.
Sự thật là, mẹ chồng tôi đã có gia đình mới sau khi bỏ đi. Giờ đây, mẹ chồng tôi rất giàu có và bù đắp cho chồng tôi bằng cách gửi tiền hàng tháng. Qua những lá thư mẹ chồng viết, tôi nhận thấy chồng tôi tỏ ra lạnh lùng, vô tình còn bà thì vẫn mong mỏi được nhận con nhận cháu. Số tiền đi kèm phong bì không hề nhỏ nhưng dường như anh chẳng quan tâm. Thậm chí có một chiếc phong bì cách đây 2 năm bên trong là cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đã đến hạn từ lâu.
Tôi thất thần sau khi đọc xong tập thư ấy. Chồng tôi không muốn nhận lại người mẹ ấy, nhưng bà vẫn gửi tiền đều. Chuyện lớn như vậy mà chồng tôi chưa từng nói với tôi. Anh giấu tôi với mục đích gì mà lại lẳng lặng một mình ôm bí mật lớn như vậy?