Gia đình chồng tôi rất gia giáo. Nhà chồng cũng chỉ có mỗi chồng tôi và một cô em gái nên cả hai đều được dạy dỗ rất tốt. Bố mẹ chồng tôi luôn giữ vững quan điểm “giấy rách phải giữ lấy lề” nên cả chồng tôi lẫn em gái đều cư xử rất nhẹ nhàng, văn minh và sống có phần lạc hậu.

Từ lúc về sống chung nhà, tôi và chồng chưa từng dám to tiếng cãi nhau trước mặt bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi ngay đêm tân hôn đã kêu tôi xuống dạy rằng: “Phụ nữ phải biết nhường chồng, không được đụng một tí là cau có, mắng mỏ chồng, càng không được tự ý bỏ về nhà mẹ đẻ. Nếu con trai mẹ có hư, cứ nói mẹ sẽ dạy lại nó. Còn nếu vấn đề xuất phát từ hai vợ chồng thì hai đứa phải đóng cửa bảo nhau. Có như thế bố mẹ mới yên tâm về hai đứa được”.

Mẹ nói thế bảo sao tôi dám ho he mỗi khi giận chồng được. Mà chồng tôi cũng luôn giữ chừng mực, lại trách nhiệm, thương vợ nên tôi cũng không giận chuyện gì được lâu.

Nhưng người mà tôi thương nhất trong nhà lại là em chồng. Em ấy năm nay học đại học năm thứ 3 khoa Kinh tế. Nếu xét về ngoại hình, em chồng tôi phải nói là ăn đứt những cô gái khác. Em đẹp một cách hiền lành, dịu dàng lại mong manh như sương khói. Đặc biệt, vóc dáng em có thể nói là chuẩn với ba vòng hoàn hảo. Nhưng em ấy chưa từng mặc trên người một cái váy cũng như chưa từng trang điểm.

Tôi không thể tin được cô vũ công đó lại chính là em chồng mình - Ảnh 1.

Em chồng tôi đẹp một cách hiền dịu, mong manh như sương khói. (Ảnh minh họa)

Lúc mới về làm dâu, tôi đã bị cách cư xử của em chinh phục. Em ấy nói năng lễ phép, một chị hai chị rồi giành cả việc bếp núc với tôi suốt cả kì nghỉ hè. Giữa chúng tôi chẳng hề có khoảng cách chị dâu em chồng mà cứ như chị em ruột thịt. Tôi cũng hay thắc mắc vì sao em không chịu mặc váy, trang điểm, em ấy đều nói để tự nhiên mới đẹp. Vả lại bố mẹ chồng tôi cũng không thích những người con gái quá lòe loẹt.

Khi em ấy nhập học, tôi đưa em ấy đi mua một ít vật dụng cá nhân cùng vài bộ quần áo mới. Trên đường tìm nhà trọ cho em ấy, chị em tôi tíu tít đủ chuyện. Vì em học ở thành phố, xa nhà đến 60km nên bố mẹ tôi cho em ấy ở trọ, cuối tuần về một lần.

Đầu năm học này, em chồng tôi về khoe đã tìm được một công việc làm thêm rất phù hợp với mình. Bố mẹ chồng tôi ban đầu không cho em ấy làm vì sợ ảnh hưởng đến việc học nhưng em khẳng định và cam đoan sẽ không để vuột mất học bổng. Thấy em thích thú với công việc đến vậy, tôi cũng nói thêm vài điều. Cuối cùng bố mẹ chồng tôi cũng gật đầu đồng ý cho em ấy làm.

Nhưng khi bố mẹ hỏi đó là việc gì thì em ấy lúng túng rồi ngập ngừng nói làm gia sư cho một nhóm trẻ lớp 6. Em còn hào hứng khoe nếu làm tốt, tháng này có thể em sẽ không cần lấy tiền từ gia đình nữa. Tôi cũng mừng thay khi thấy em còn nhỏ đã biết lo lắng như vậy.

Không ngờ hôm qua tôi đi dự cưới một người bạn cùng đại học ở thành phố và vô tình gặp em chồng mình. Đáng buồn thay, em lại chẳng phải khách mời như tôi mà là một vũ công nhảy đám cưới.

Tôi không thể tin được cô vũ công đó lại chính là em chồng mình - Ảnh 2.

Tôi bất ngờ đến sửng sốt khi thấy em trong bộ bikini nhảy múa rất sung theo nhạc đám cưới. (Ảnh minh họa)

Trước khi khai tiệc, MC dõng dạc mời mọi người theo dõi một bài nhảy hiện đại đón dâu của vũ đoàn M. Nhạc rất nhanh và 4 cô gái chỉ mặc mỗi bộ bikini, trang điểm đậm, đầu đội mũ tai mèo, tay cầm hoa bước ra trên đôi giày cao gót. Tôi sửng sốt nhìn thấy em chồng mình đứng hàng đầu, nhảy rất sung theo điệu nhạc. Trong bộ bikini, cơ thể em ấy được phơi bày trọn vẹn khiến mấy gã đàn ông đều ngước mắt nhìn thèm thuồng.

Cách em ấy nhảy điêu luyện như đã được học trước đó rất lâu rồi. Tôi phải dụi mắt mấy lần để khẳng định chắc chắn đó là em chồng mình. Sau khi tiết mục kết thúc, em chồng tôi xuống sân khấu rước dâu vào. Tôi không ngờ một cô gái chưa từng mặc váy, chưa từng trang điểm như em lại có thể ăn mặc hở hang, đi làm công việc này. Dù việc nhảy thuê cho đám cưới không xấu nhưng cũng không phải việc để em ấy theo làm.

Bữa ăn hôm ấy, tôi cố ăn nhanh rồi về cũng để tránh em chồng nhìn thấy mình lại xấu hổ. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tối tôi nhắn tin hỏi em có đi dạy không? Em nói mới đi dạy về càng khiến tôi thất vọng hơn. Tôi có nên đem chuyện này nói với bố mẹ chồng không? Hay tôi nên khuyên em trước. Chỉ sợ em thích công việc này nên nếu chỉ mình tôi nói vẫn không ăn thua gì? Nhưng nếu để bố mẹ biết, chắc họ sẽ mắng và phạt em rất nặng. Mọi người cho tôi lời khuyên với.