Cuộc đời tôi bị phá hỏng kể từ khi tôi bước chân đi lấy chồng. Năm ấy khi tôi đang là cô hoa khôi của trường đại học, tôi đã yêu chồng mình. Chúng tôi đã để lỡ có thai sau một lần quan hệ. Lúc đó, tôi đã muốn bỏ cái thai vì còn tương lai rộng mở phía trước.

Nhưng chính chồng tôi là người đã cản tôi lại. Anh ta không hỏi ý tôi đã tự tiện nói hết mọi chuyện với bố mẹ hai bên. Và chúng tôi đã phải tổ chức đám cưới ngay sau đó. Lúc đi lấy chồng, nhà chồng hứa sẽ lo cho tôi ăn học. Vậy mà khi tôi về làm dâu thì họ lại trở mặt. Bố mẹ tôi cũng không chu cấp tiền cho tôi vì con gái đã đi lấy chồng. Cuối cùng, tôi đã phải bỏ lại trường đại học và tấm bằng ở đó.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ rất yêu thương con. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng tôi lại trỗi lên sự tiếc nuối. Nếu không có con thì cuộc đời tôi đã khác. Tôi sẽ không phải chôn chân vào căn nhà bình thường với một người đàn ông mãi chỉ là nhân viên quèn. Đã vậy tôi còn phải sống với một người mẹ chồng độc đoán, cay nghiệt.

Tôi không xứng đáng làm mẹ, nhưng quả thật nuôi con sẽ khiến cuộc đời tôi bế tắc - Ảnh 1.

Tôi đã nghĩ bản thân mình ngay từ đầu chưa sẵn sàng thì làm sao tôi có thể làm tròn trách nhiệm người mẹ được? (Ảnh minh họa)

Nhiều áp lực dồn lại, tôi xa lánh, ghét bỏ con và chẳng muốn chơi cùng thằng bé. Nhiều lần chồng tôi nói tôi không xứng làm mẹ. Tôi đã nghĩ bản thân mình ngay từ đầu chưa sẵn sàng thì làm sao tôi có thể làm tròn trách nhiệm người mẹ được?

Sống cùng nhau đến nay là năm thứ 3, tôi cảm thấy quá chán ghét cuộc sống và người mà mình phải gọi là chồng. Chúng tôi cãi nhau vì tiền bạc, vì con cái. Tôi muốn đi làm và gửi con vào nhà trẻ. Còn chồng tôi, anh ta bắt tôi phải ở nhà trông thằng bé.

Mâu thuẫn cứ thế tăng lên, tôi quyết định sẽ ly hôn chồng để chấm dứt cuộc sống ngột ngạt này. Ban đầu chồng tôi không đồng ý. Nhưng sau đó, tôi đã quá quyết liệt nên anh ta đành phải chấp nhận. 

Bấy lâu nay chồng tôi vẫn tỏ ra là người thương con lắm. Vậy mà khi tôi nói sẽ cho anh ta quyền nuôi con, anh ta lại đùn đẩy cho tôi vì muốn sang Nhật làm việc 3 năm. Anh ta nói không muốn đưa con cho bố mẹ nuôi và hy vọng tôi sẽ nuôi thằng bé đến khi anh ta về.

Tôi không xứng đáng làm mẹ, nhưng quả thật nuôi con sẽ khiến cuộc đời tôi bế tắc - Ảnh 2.

Bây giờ nếu nuôi con, tôi sẽ phải lo cho thằng bé và rồi cuộc đời tôi vẫn sẽ bế tắc như vậy. (Ảnh minh họa)

Tại sao anh ta lại muốn đi nước ngoài làm việc vào lúc này chứ? Nếu thương con thật sự thì anh ta mang con đi theo, việc gì phải đùn đẩy cho tôi? Dù thương con nhưng tôi cũng phải nghĩ cho tương lai của mình. 

Tôi không thể chấp nhận chuyện này. Tôi cần phải làm lại cuộc đời và thay đổi số phận. Bây giờ nếu nuôi con, tôi sẽ phải lo cho thằng bé và rồi cuộc đời tôi vẫn sẽ bế tắc như vậy. Bố mẹ tôi thì đã quá già để có thể trông một đứa trẻ mới lên 3.

Vì chuyện này mà chúng tôi chưa thể ra tòa ly hôn được. Tôi thì muốn nhanh giải quyết. Phải làm gì đây mọi người?