Hoàn cảnh gia đình tôi khá đặc biệt, bố mẹ tôi bỏ nhau từ khi 2 anh em tôi còn nhỏ. Tôi và anh trai ở với mẹ từ đó cho đến 6 năm trước, mẹ tôi qua đời vì 1 tai nạn giao thông. Từ đó tôi và anh trai vẫn sống cùng nhau trong căn nhà thờ mẹ.

Bố tôi vẫn quan tâm đến các con nhưng ông đã có gia đình mới từ lâu rồi nên mọi sự quan tâm vẫn phải có giới hạn của nó. Tôi không trách bố mình vì bao năm qua chúng tôi vẫn sống như vậy, lúc mẹ mất thì cả tôi và anh trai đều đã trưởng thành, những gì mẹ để lại đủ để chúng tôi tự lo cho nhau nên cũng không muốn phiền đến cuộc sống riêng của bố.

Tôi và anh trai vẫn sống như vậy yên ổn qua nhiều năm, thậm chí khi mẹ mất, dù nỗi đau to lớn là thế mà chúng tôi vẫn đùm bọc được nhau qua những ngày tháng chật vật nhất. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu có vấn đề khi căn nhà này xuất hiện thêm thành viên mới.

Năm ngoái anh tôi lấy vợ, chị dâu chỉ hơn tôi 2 tuổi. Đám cưới diễn ra đơn giản, anh tôi thì đôi khi vẫn áy náy chuyện không thể cho chị dâu một đám cưới trọn vẹn hơn nhưng tôi thì thấy đấy là chuyện bình thường. Chị ta đã chấp nhận theo anh tôi thì đương nhiên phải chấp nhận hoàn cảnh đặc biệt của gia đình tôi chứ.

Tôi khuyên anh trai mình bỏ vợ vì chị dâu lười đến mức phải mua máy về rửa bát- Ảnh 1.

Tôi không có ý bắt nạt gì chị dâu cả nhưng càng ở với nhau tôi càng không ưa chị ta chút nào. Từ ngày về làm dâu chị ta gần như chẳng nói chuyện được mấy câu, tôi góp ý với anh trai thì anh bảo tính vợ mình xưa nay đều ít nói như vậy. Chưa gì anh tôi đã bênh vợ chằm chặp nên tôi càng khó chịu hơn.

Mẹ tôi mất rồi nên cái nhà này chỉ có mình tôi là phụ nữ, tôi phải ra mặt chứ không quả chị dâu này kiểu gì cũng tác quai tác quái trong nhà. Nhiều lần tôi đã dằn mặt chị ta về nhà chồng rồi thì liệu liệu mà sống nhưng có vẻ như chị ta không để lời tôi nói vào đầu.

Đầu tiên là nói về chuyện cơm nước, tôi đã nói ngay từ ngày đầu chị về làm dâu về chuyện nấu đồ ăn buổi sáng cho cả nhà nhưng chị ta vẫn không nấu hoặc có nấu cũng bữa đực bữa cái, chủ yếu chỉ nấu những ngày cuối tuần còn ngày thường thì để anh em tôi tự túc ăn uống đi làm. Tôi đã không yêu cầu chuyện chuẩn bị cơm trưa cho tôi và anh trai rồi nhưng đến bữa sáng chị ta cũng lười.

Còn bữa tối, cả nhà đã đi làm cả ngày ăn uống linh tinh rồi, có mỗi bữa tối để được ăn bữa cơm nhà nhưng cứ vài hôm chị ta lại lấy lý do tăng ca làm muộn để trốn nấu cơm. Tôi nói cho vài lần rồi nhưng lần nào chị ta cũng im im không nói gì cũng chẳng phản ứng gì rồi đâu lại vào đó.

Chị dâu tôi được cái làm kiếm tiền giỏi nhưng tiền kiếm được thì chị ta tiêu chứ tôi có xin được của chị ta đồng nào đâu. Thế nhưng chắc là thấy mình có tiền nên chị ta có vẻ hơi kênh kiệu. Chị ta đi là đi cả ngày, lúc nào cũng lấy lý do đi làm để trốn việc nhà. Tôi nhắc nhở chuyện nhà cửa bừa bộn thì chị ta thái độ bằng cách gọi giúp việc về dọn nhà chứ nhất quyết không động tay động chân vào cái gì hết.

Mẹ tôi lúc còn sống lúc nào cũng giục anh trai lấy vợ sinh con. Giờ mẹ mất rồi, chị ta về làm dâu cũng được hơn 1 năm rồi mà không thấy có động tĩnh gì. Hôm trước bố tôi sang chơi có hỏi chuyện con cái, chị ta còn thản nhiên trả lời là chưa có kế hoạch sinh con vì công việc còn đang bề bộn chứ.

Bố tôi thì không nói gì vì ông không ở cùng chúng tôi lâu rồi, nhiều cái ông ngại không muốn can thiệp nhưng tôi thì không bỏ qua được. Chuyện con cái là nghĩa vụ trách nhiệm của chị ta chứ không phải chuyện chị ta thích thì đẻ không thì thôi được.

Mà không hiểu sao chị dâu của tôi lại lười đến thế, cái gì chị ta cũng cậy có tiền rồi mua cả 1 đống máy móc về để đầy nhà ra. Đấy là còn chưa nói từ ngày về nhà chồng chị ta không giặt nổi 1 cái áo, 1 cái quần nào vì cái gì cũng mang hết ra hàng giặt là người ta giặt. Gấp quần áo chị ta cũng không làm luôn vì ngoài hàng người ta làm hết cho rồi còn đâu, chỉ việc mang về chia quần áo rồi cất vào tủ.

Hôm vừa rồi tôi điên tiết vô cùng vì nhà chỉ có mỗi 3 người nhưng chị ta vẫn mua máy rửa bát về nhà để đỡ phải rửa bát. Lý do chị ta đưa ra là vì buổi tối giờ phải làm thêm việc ở công ty nên tranh thủ thời gian, không đứng rửa bát được.

Đến nước này thì tôi không bỏ qua được nữa, tôi gọi anh mình ra khuyên anh bỏ vợ chứ vợ anh giờ chưa sinh đẻ gì đã lười phát sợ thế này thì sinh nở xong chắc anh tôi phải hầu hạ dạ vâng, cơm bưng nước rót tận mồm mất.

Tôi nói chuyện xong xuôi tưởng là anh tôi sẽ phải xử lý vợ mình thế nào chứ ai ngờ mấy hôm sau anh tuyên bố vợ chồng anh sẽ ra ở riêng, còn tôi cứ sống ở căn nhà này, anh chị ra ngoài thuê nhà ở. Tôi sững sờ luôn, tôi làm sai cái gì chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng chuyện này lại là bà chị dâu quý hóa của tôi xui chồng rồi. Tôi nên xử lý chuyện này thế nào chứ ai đời nhà còn ban thờ mẹ mà con trai thì lại đòi ra ở riêng bao giờ không?