Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khổ. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi luôn chịu thiệt thòi hơn so với các bạn. Chính điều này mà tôi luôn cố gắng học thật giỏi để sau này có cơ hội ngẩng mặt với đời.
Ngày biết tin mình đậu đại học cũng là ngày mẹ tôi nhập viện vì suy thận nặng. Ngày đó, cầm tờ giấy báo nhập học mà tôi khóc nức nở rồi cũng chính tôi xé tan nó đi. Tôi quyết định từ bỏ mơ ước để chăm sóc mẹ và cùng bố nuôi 2 em ăn học. Để có tiền chạy thận cho mẹ, tôi phải đi làm công nhân may cho một xí nghiệp tư nhân. Tăng ca liên tục không ngày nghỉ, rồi phải chăm mẹ khiến tôi kiệt sức. Cuối cùng tôi ngất xỉu trong công ty.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là 2 người xa lạ cùng chị trưởng phòng. Đợi tôi tỉnh táo hơn, chị ấy mới giới thiệu với tôi cặp vợ chồng đó là giám đốc công ty. Tuy làm đã gần 4 tháng nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới gặp giám đốc. Ngay sau đó, người phụ nữ bảo chị trưởng phòng ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi.
Khi chị ấy vừa đi ra, bà đã nắm tay tôi rồi bảo: "Con làm con dâu của ta nhé". Tôi sững sờ. Ông giám đốc khi này mới lên tiếng, ông nói đã biết hoàn cảnh gia đình tôi. Họ sẽ giúp tôi một số tiền lớn để tôi đưa mẹ sang nước ngoài điều trị. Các em tôi cũng sẽ có tiền ăn học đàng hoàng, họ còn xây nhà mới cho gia đình tôi. Chỉ với một điều kiện: Tôi phải lấy đứa con trai duy nhất bị thần kinh nhẹ của họ. Họ còn nói họ thấy tôi sẽ là người vợ tốt, chăm sóc được con trai họ nên mới chọn tôi và cho tôi 1 tuần suy nghĩ.
Ngày đó, cầm tờ giấy báo nhập học mà tôi khóc nức nở rồi cũng chính tôi xé tan nó đi. (Ảnh minh họa)
Tôi quay về nhà và nhận ra mẹ tôi đã quá yếu, nếu không chữa trị chắc chắn mẹ sẽ không thể qua khỏi. Nuốt nước mắt, tôi gọi cho họ và đồng ý. Ngay hôm sau họ đến tận nhà và đích thân đưa mẹ tôi đến viện chạy thận lần nữa cho ổn định mới sang nước ngoài. Suốt 1 tháng điều trị ở nước ngoài, họ luôn cắt cử người phụ tôi chăm mẹ. Vị phu nhân giám đốc còn trực tiếp sang thăm và động viên tôi. Thú thật khi đó dù chưa biết mặt chồng tương lai, nhưng tôi rất cảm kích họ. Tính ra chi phí cho gia đình tôi cũng lên tới con số hơn 3 tỷ.
Sau khi mẹ tôi khỏe hơn, đám cưới nhanh chóng diễn ra. Trong giờ đón dâu tôi mới được nhìn thấy chú rể. Anh cao to nhưng ngờ nghệch hệt một đứa trẻ. Thậm chí đến việc cắt bánh cùng tôi anh cũng không làm được. Hôm đó, nhà trai thì vui mừng, mời rất nhiều bạn bè. Còn nhà gái chúng tôi ai nấy buồn rười rượi. Mẹ tôi khi biết tôi chấp nhận lấy chồng như vậy thì khóc cạn nước mắt.
Đêm tân hôn, tôi ứa nước mắt nhìn chồng ngờ nghệch ngủ như một đứa trẻ. Và nhiều tháng sau đó, chung phòng, chung giường nhưng chúng tôi chưa hề đụng chạm vào nhau. Dù vậy, không hiểu sao tôi lại nảy sinh tình cảm với anh và nhà chồng.
Chồng tôi khi sinh ra không mắc bệnh nhưng qua một trận sốt bị co giật năm 2 tuổi anh mới bị. Mẹ chồng tôi vừa kể vừa khóc với tôi. Bà tự trách mình. Bà nói nếu bà không ham kiếm tiền, bỏ mặc anh cho vú nuôi thì mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Sau khi thấy anh đổ bệnh, bà mới bỏ hết công việc ở nhà chăm anh. Giờ bà chỉ mong có một đứa cháu nối dõi cho gia đình.
Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tôi và gia đình tôi như bước sang trang mới. (Ảnh minh họa)
Bản thân chồng tôi dù bệnh nhưng cũng sống rất tình cảm. Anh luôn tìm cách để tôi vui vẻ. Anh phát âm không rõ, nhưng lúc nào cũng líu lô như một đứa trẻ lớn đầu bên cạnh tôi. Tuy nhiên, vì anh không ý thức được nhiều việc, kể cả việc vệ sinh và những điều thầm kín nên đôi khi tôi cũng phải mắc cỡ với anh.
Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tôi và gia đình tôi như bước sang trang mới. Mẹ tôi nhờ nhà chồng mà sống sót thêm được 3 năm trời. Bố và em tôi cũng có căn nhà vững chãi để trú mưa trú nắng. Còn tôi sống rất sung sướng, nhà có giúp việc nên tôi không phải vất vả. Thêm vào đó tôi được đi học, được sống còn thoải mái tự tại hơn trước kia rất nhiều. Bố mẹ chồng và tôi sống rất hòa hợp. Ông bà luôn nói vì ông bà không có con gái nên xem tôi như con gái mình.
Hiện tại, tôi đang mang thai con đầu lòng. Đứa con này là kết quả của nhiều đêm tôi phải dạy chồng thực hành. Lúc mới cấn thai tôi cũng lo sợ lắm nhưng xét nghiệm xong mới hay con tôi phát triển bình thường. Bác sĩ còn nói chồng tôi không phải bệnh bẩm sinh nên không ảnh hưởng đến thai nhi.
Nhiều khi tôi thầm nghĩ, tuy trước đây tôi giống như một đứa con dâu được mua về, nhưng bây giờ cuộc sống tương đối an lành và hạnh phúc. Tôi chỉ mong mọi người trong gia đình mạnh khỏe, cả con và chồng sẽ sống bên tôi yên bình mãi mãi, vậy là đủ rồi.