Trước đây, mẹ tôi và mẹ chồng đều là những người bạn tốt của nhau. Họ cùng nhau kinh doanh, mẹ tôi là người đứng tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi thuận lợi thì lợi nhuận chia đôi. Vậy mà lúc khó khăn, mẹ chồng tôi vội chạy đi nơi khác. Để mặc cho bố mẹ tôi gánh một khoản nợ khổng lồ.

Gia đình tôi cũng vì không có tiền mà nảy sinh mâu thuẫn, lục đục. Cuối cùng, tôi phải theo bố đến thành phố khác sống. Còn mẹ tôi, sau khi ly hôn thì đi nước ngoài lấy chồng và rồi không về lại Việt Nam nữa.

Tôi đã sống những năm tháng khốn cùng bên bố và mẹ kế. Mẹ kế của tôi là một người độc đoán và ghê gớm. Những ngày tháng ấy, tôi không thể quên được. Và điều duy nhất mà tôi còn nhớ đó là người phụ nữ đã khiến gia đình tôi ly tán.

Đôi lúc tôi cảm thấy ghê sợ chính con người mình vì những gì tôi đã dàn dựng ra để trả thù mẹ chồng - Ảnh 1.

Những ngày tháng ấy, tôi không thể quên được. Và điều duy nhất mà tôi còn nhớ đó là người phụ nữ đã khiến gia đình tôi ly tán. (Ảnh minh họa)

Số phận trêu ngươi, ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nhận ra mẹ chồng mình chính là người bạn thân của mẹ tôi năm ấy. Còn mẹ chồng tôi vẫn không biết gì cho đến khi gặp mặt bố tôi. Hôm ấy, tôi thấy bà ngồi thần người ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ ăn năn, hối hận.

Tôi không nhắc lại chuyện cũ với mẹ chồng. Có điều, tôi muốn bà phải đau khổ. Trước mắt chồng thì tôi làm một người vợ hiền, dâu thảo. Nhưng sau lưng anh, tôi khiến mẹ chồng phải rơi nước mắt vì mình.

Có lẽ muốn bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ nên mẹ chồng rất chiều tôi. Ngày nào cũng vậy, khi chồng đi làm là tôi lại quay vào giường ngủ. Mẹ chồng không bắt tôi làm việc nhà, cũng không mách con trai điều đó.

Tôi vẫn thường giả vờ khóc vào mỗi đêm. Khi chồng hỏi, tôi chỉ nói rằng cuộc sống làm dâu không như tôi nghĩ. Tôi mang thai, không may trượt chân ngã. Lúc chồng vào viện thăm, tôi khóc và nói chồng đừng trách mẹ vì đã bắt tôi làm việc nhà. Thế là chồng tôi tưởng tôi bị mẹ chồng hành hạ.

Đôi lúc tôi cảm thấy ghê sợ chính con người mình vì những gì tôi đã dàn dựng ra để trả thù mẹ chồng - Ảnh 2.

Thế nhưng thay vì vui, tôi lại cảm thấy sợ con người mình. (Ảnh minh họa)

Cái thai trong bụng tôi cuối cùng vẫn không giữ được. Vậy là mỗi lần gặp mẹ chồng, tôi giả vờ hoảng loạn và la hét. Chồng tôi nghĩ vợ bị kích động vì không thể chịu đựng được mẹ chồng nên lần đầu tiên anh lớn tiếng với mẹ. Mẹ chồng tôi chối, vì thực ra bà không làm gì cả. Nhưng những gì tôi diễn khiến chồng tôi tin đó là sự thật. Và kết quả, anh đòi ra riêng.

Với mẹ chồng tôi mà nói, con trai ra ở riêng là cú sốc lớn. Bà chỉ có mình chồng tôi là con, giờ ra riêng rồi, bà sẽ buồn và đau khổ lắm. Như thế còn chưa là gì so với những gì mà tôi đã phải chịu. Thế nhưng thay vì vui, tôi lại cảm thấy sợ con người mình. Tôi làm như vậy có ác độc quá không?