Tôi xin tự giới thiệu, tôi là vợ của người có tên là Mưa Xuân trong phần Tâm Sự trên báo AFamily này. Tôi biết phần Tâm Sự này cũng đã lâu nhưng vì viết không hay, không muốn bị chồng chê nên tôi chỉ vào xem chứ không tham gia. Dạo này chồng tôi bận không vào đây nữa, tôi lại vô tình đọc được bài viết của hai chị Apple, chị Quỳnh Anh và bạn I am girl thì tôi cũng muốn đóng góp vài lời với hai chị. Xin tòa soạn xem xét cho đăng bài của tôi, tôi xin cảm ơn tòa soạn.
Tôi không thích bóng đá, nhưng tôi vẫn biết ơn bóng đá, vì nhờ có bóng đá mà tôi quen với chồng tôi. Hồi còn là sinh viên tôi không bao giờ ngồi xem hết được một pha bóng nào cả, ngay cả giải vô địch các đội tuyển châu Âu tên là gì tôi cũng không biết vì không quan tâm.
Nhưng rồi tại đây tôi đã gặp một người mà bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác đầu tiên của mình về anh ấy là: một người thân thiện, hay cười, đánh giá như các bình luận viên chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn là anh ấy hét to hơn họ! Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh Mưa Xuân chồng tôi bây giờ.
Từ khi yêu anh ấy, tôi mới hiểu rõ cảm giác ấm ức, buồn phiền của các cô gái có người yêu hâm mộ quả bóng tròn. Tôi cũng từng bị anh ấy ‘bỏ bom’ ở trường, rồi cũng nhiều lần phải ‘động viên’ anh ấy nên biết quan tâm đến tôi hơn. Các tối thứ bảy, chủ nhật đều đi chơi về sớm, anh ấy lấy lí do là không muốn đưa người yêu về muộn, như thế là không đàng hoàng. Nhưng tôi biết thừa là anh muốn về trước 9 giờ để xem bóng đá Anh. Buồn và chán, tôi cũng tâm sự với bạn bè và được biết là hầu hết đều giống tôi.
Tôi nghĩ rằng nếu bạn bè mình cũng thế thì rât khó để ‘cảm hóa’ được anh, nên dần dần ‘sống chung với lũ’ mãi cũng thành quen. Tôi cũng theo anh đến những quán cà phê để xem bóng đá với bạn bè anh, những cô người yêu của những anh bạn kia cũng giống tôi, và thế là cánh chúng tôi lại có dịp hùa vào ‘chỉ trích’ phe kia. Thời gian dần trôi, tôi cũng không còn ác cảm với quả bóng nữa, tôi hiểu rằng đó là sở thích cá nhân của anh, anh yêu bóng đá và tôi, tôi yêu thời trang và anh, không thể so bì.
Giải đấu đầu tiên mà tôi chính thức ngồi xem cùng anh với tư cách vợ chồng là Euro 2008, giải mà chồng tôi chỉ xem vì niềm đam mê vì đội Anh của chồng tôi không được tham gia. Cũng chính nhờ giải đấu này mà tôi được anh chỉ bảo cho nhiều hơn về môn thể thao vua. Chắc kiến thức của tôi vẫn còn kém, nhưng ít ra tôi cũng biết thế nào là chơi đẹp, thế nào là chơi tiêu cực, tôi biết thế nào là việt vị, tôi cũng có đủ lượng hiểu biết để biết anh và các bạn bè anh đang nói những gì.
Ở World Cup năm nay, cả đội Anh của chồng tôi và đội Ý mà tôi chọn để ủng hộ đều mở màn không tốt. Vợ chồng tôi lại an ủi và động viên lẫn nhau, mong cho các trận tới hai đội sẽ đá tốt hơn để gặp nhau trong trận chung kết. Trước đây nhờ có bóng đá mà tôi mới quen biết và yêu chồng tôi, bây giờ lại nhờ có bóng đá mà tôi có thêm một cách để giữ lửa tình yêu không bao giờ tắt.
Chị Apple thử ngồi lại xem một vài trận ở World Cup xem, biết đâu chị cũng sẽ tìm được niềm vui giống tôi và bạn I am girl, chắc chồng chị sẽ bất ngờ lắm đấy. Bây giờ tôi phải đi xem Nam Phi có gỡ hòa với Urugoay được không, sao chị cũng không thử ra ngồi cạnh chồng chị nhỉ?