Tôi không giỏi giang chuyện bếp núc. Hồi còn sống với bố mẹ thì mẹ tôi lo hết, tôi chỉ biết nhặt rau, luộc trứng hoặc nấu mì tôm thôi. Từ lúc có chồng, chồng tôi lại là đầu bếp nên tôi càng sướng thân, chẳng phải lo nấu nướng gì mà cũng có đồ ăn ngon mỗi ngày. Nhiều người còn bảo tôi khéo chọn chồng, chọn đúng người 'lấp đầy' khuyết điểm của bản thân, thật đúng là một cặp 'trời sinh'.
Dù không biết nấu ăn, chẳng khéo léo may vá nhưng vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc 12 năm nay. Tôi lo công việc kinh doanh buôn bán nội thất, là người kiếm tiền chính trong gia đình. Chồng tôi mở quán ăn, buôn bán cũng đắt khách và có thời gian đưa đón con đi học. Buổi tối, sau khi đóng cửa hàng, vợ chồng lại nhâm nhi cà phê trò chuyện đời. Cuộc sống cứ vậy mà bình yên trôi qua.
Tôi vẫn luôn sợ chồng chán vợ vì sống với nhau lâu năm, cái gì cũng thành cũ kĩ với nhau rồi. Mỗi lần tôi thì thầm hỏi anh có bao giờ chán vợ không? Có từng nảy sinh suy nghĩ có những mối quan hệ ngoài luồng chưa? Chồng đều nhăn nhó. Anh nói anh vẫn yêu vợ như ngày đầu tiên cưới, tình cảm ấy không bao giờ thay đổi kể cả khi chúng tôi già đi.
Tôi nguýt dài, chê chồng sến sẩm nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Ngẫm lại, chồng tôi vẫn luôn chiều chuộng vợ, ngày lễ thì tặng quà tặng hoa. Sinh nhật vợ thì đưa cả nhà đi nghỉ dưỡng hoặc đi du lịch. Vợ bệnh, anh lo lắng đến mất ngủ. Anh vun đắp cho gia đình từ những hành động nhỏ nhặt nhất.
Hôm qua là sinh nhật của chồng tôi. Tôi đóng cửa hàng sớm, về nhà định bụng sẽ chuẩn bị một bữa cơm thật ngon cho cả nhà, cũng là để chúc mừng sinh nhật chồng mình. Nhưng khi mọi thứ hoàn thành, tôi lại chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục.
Chồng và 2 con thì nhìn mâm cơm một cách sững sờ. Mâm cơm gồm thịt gà, cá, rau luộc, cái bánh kem. Nhưng thịt gà kho sả mặn chát đến nỗi nghe cả mùi mắm tỏi. Rồi đĩa cá chiên bị cháy đen do tôi không biết căn chỉnh nhiệt độ, thời gian của nồi chiên không dầu. Đĩa rau luộc cũng bèo nhèo, vàng vọt vì quá lửa.
Tôi ái ngại nhìn chồng. Anh bật cười, bảo đây là lần thứ n tôi vào bếp và phá hỏng mấy món ăn rồi. Nói rồi, chồng đành gọi điện đặt thức ăn nhanh về ăn. Tôi hỏi chồng có thấy tôi vụng về quá không? Anh nói dù tôi có thế nào thì trong mắt anh, tôi vẫn là người vợ tuyệt vời nhất. Tôi biết đối nhân xử thế, biết thương yêu, hiếu thuận với cha mẹ chồng; sống phóng khoáng với mọi người xung quanh; biết giúp đỡ, cho đi khi gặp những hoàn cảnh khó khăn; với anh như vậy là quá đủ rồi.
Bữa cơm diễn ra ấm cúng, hạnh phúc dù toàn những món ăn nhanh. Tôi có nên bảo chồng dạy tôi một khóa nấu ăn cơ bản không nhỉ? Tôi luôn muốn mình nâng cao giá trị bản thân, nếu tôi biết nữ công gia chánh, có thể nấu ăn cho cả nhà, chắc hẳn chồng tôi sẽ rất vui.