Tôi và Hoàng yêu nhau từ 2018, đến đầu tháng 7 tới đây sẽ được trọn vẹn 3 năm. Tình yêu đối với tôi mà nói thì giống như một liều thuốc vực bản thân dậy sau biết bao biến cố cuộc đời. Năm ấy quen và yêu Hoàng, tôi chỉ nghĩ anh là chỗ dựa tuyệt vời nhất vì mẹ tôi mới mất được một thời gian trước đó. Bố tôi cũng từ bỏ thế gian này từ tôi hồi còn nhỏ, vậy nên cuộc sống chỉ còn có tôi và em trai thôi. Hoàng đến với cuộc đời tôi cũng rất tình cờ, rất đúng lúc.

Mặc dù tôi không còn cha mẹ nhưng cũng may là phụ huynh từng rèn giũa để cả tôi và em trai thành người đàng hoàng. Riêng về chuyện kinh tế, tôi tự tin ở tuổi 27 này mình có thể cáng đáng nuôi cả bản thân lẫn em trai ăn học đến nơi đến chốn.

Hoàng lớn hơn tôi 3 tuổi, anh là con trai duy nhất của một gia đình trên phố. Trước đây bạn trai từng đi du học 2 năm nhưng về nước vì cảm thấy môi trường bên đó không phù hợp. May mắn là anh làm việc ở Việt Nam rất ổn, lương tháng đạt ngưỡng 30 triệu đồng và ngày một thăng tiến đáng kể.

Tôi mang hoa quả đến biếu bố mẹ chồng tương lai nhưng cảnh tượng nhìn thấy qua khung cửa quả thực rất đau đớn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nói thật, không riêng gì tôi mà với những người phụ nữ khác nếu gặp Hoàng sẽ phải mê mệt. Vẻ ngoài tuy chẳng phải thuộc dạng mỹ nam song cũng rất bảnh bao, chỉn chu và thanh lịch. Bên cạnh công việc ổn định thu nhập tốt, Hoàng còn là kiểu người ngọt ngào, biết chiều chuộng bạn gái. 3 năm qua yêu nhau rất hạnh phúc, vui vẻ. Vào các ngày kỷ niệm hoặc ngày lễ dành cho phụ nữ, Hoàng không tiếc tiền mà tặng tôi nhiều món quà đắt đỏ, ý nghĩa. Tôi vẫn trưng bày tất tần tật món quà của anh vào tủ như để nhắc nhở mỗi ngày cần trân trọng người yêu hơn.

Tuy nhiên, lúc tôi được Hoàng đưa về nhà ra mắt bố mẹ, tôi cảm thấy mình thất bại và hơi hụt hẫng. Hai bác ấy ăn nói khá tự nhiên, không khép nép như tôi. Một phần tôi nghĩ điều này có thể là vì cách bố mẹ tôi giáo dục. Nhưng trước lạ sau quen, tôi vẫn không nản chí vì tin rằng một ngày nào đó, đôi bên sẽ hòa hợp và hai bác ủng hộ cuộc hôn nhân của tôi với Hoàng.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm tưởng về lòng người bởi nó quá khó đoán. Thời gian này, tôi chủ động hạn chế đi chơi với anh Hoàng vì dịch bệnh lại bùng phát rất phức tạp. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, nhắn tin mỗi ngày. Nhưng khoảng thời gian từ giữa tháng 5, tôi đã cảm nhận Hoàng ít gọi điện hơn, mặc dù công ty của anh được làm việc ở nhà. Hỏi anh thì bạn trai tôi bảo dạo này rất bận rộn với các kế hoạch, báo cáo... nên mới không có nhiều thời gian dành cho tôi. Thôi thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà dỗi nữa, đành thông cảm cho bạn trai.

Tôi mang hoa quả đến biếu bố mẹ chồng tương lai nhưng cảnh tượng nhìn thấy qua khung cửa quả thực rất đau đớn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi và Hoàng không gặp nhau từ đầu tháng 5 đến bây giờ, chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ổn vì vẫn giữ liên lạc với anh. Đến hôm thứ 7 tuần trước, tôi quyết định mua ít hoa quả mang sang biếu bố mẹ chồng tương lai, không nói trước với Hoàng để mọi người bất ngờ. Nhà của Hoàng ở mặt phố, không có cổng, tôi phải gửi xe ở bãi gần đó.

Khi tôi bước đến bậc thềm nhà thì choáng váng làm sao, một cảnh tượng ập ngay vào mắt qua khung cửa. Bố mẹ Hoàng và Hoàng cùng một cô gái lạ đang ngồi dưới sàn nhà ăn cơm. Trông họ đúng như một gia đình thực sự, thậm chí Hoàng còn quàng tay ra sau chạm tình tứ vào người cô gái ấy. Tôi lập tức nép ra một bên cửa để không bị phát hiện. Tôi còn nghe được bố mẹ người yêu gọi cô nàng kia là con dâu...

Quá bàng hoàng, tôi để ngay giỏ hoa quả xuống đất, chạy một mạch tới bãi gửi xe rồi phi thẳng về nhà. Tôi khóc rất to, không quên nhắn tin cho bạn trai cộc lốc "Anh đã giấu em điều gì?". Một lát sau, Hoàng chỉ đáp gỏn gọn "Anh xin lỗi, vì không thể bước tiếp cùng em..."

Đến cuối cùng, Hoàng thừa nhận đã quen người phụ nữ kia từ đầu năm và cảm thấy tôi không phù hợp để xây dựng gia đình với anh ấy. Câu trả lời cộc lốc đầy sát thương như đâm những nhát chí mạng vào lòng tôi. Đau đớn quá, cuộc tình 3 năm, vậy là kết thúc!