Tôi và bạn trai cũ từng bên nhau 5 năm, khi cả hai vừa tốt nghiệp ra trường. Khi mới yêu, anh chiều chuộng tôi từng chút một, cũng rất quan tâm, chăm sóc người nhà của tôi. Anh thường xuyên đưa đón tôi đi làm, đi chơi, dù nhà hai đưa cách nhau tới 15km. Nhiều hôm, bất chấp mưa gió, anh vẫn đến tận nhà chăm tôi ốm. Bố mẹ hai bên cũng ủng hộ mối quan hệ của hai chúng tôi, khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Thậm chí, mẹ anh còn tặng tôi chiếc nhẫn gia truyền. Dù tôi đã từ chối, nhưng bác ấy vẫn đeo nhẫn vào tay tôi, bảo rằng tôi cứ nhận, vì trước sau gì tôi cũng trở thành con dâu nhà đó. Lúc đó, tôi rất cảm động.
Anh và một người bạn thân hùn vốn mở công ty riêng. Thế nhưng, năm ngoái, công ty của anh gặp khó khăn, người bạn kia ôm tiền bỏ trốn, để anh lại với số nợ khổng lồ. Là người yêu, tôi luôn ở bên anh để cùng vượt qua gian khó. Tôi bán tiền vàng, góp tiền, thậm chí vay cha mẹ để giúp anh trả nợ. Thế nhưng, từ khi bị bạn đâm sau lưng, anh bỗng dưng đổi tính đổi nết, kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi. Khi tôi đi cà phê cùng đồng nghiệp, anh cũng ghen tuông, nghi rằng tôi đang cắm sừng anh. Tôi đi dự tiệc công ty, về có hơi muộn, anh cũng hạch sách không ngừng nghỉ.
Anh ghen tuông vô lý đến độ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, bức bối trong chính cuộc tình của mình. Anh không cho phép tôi liên lạc với đồng nghiệp nam hoặc đi chung nhóm khi trong nhóm có đàn ông, nghe điện thoại cũng phải mở loa ngoài để xem tôi có tình ý với ai không. Thậm chí, khi về nhà, anh còn bắt tôi mở điện thoại, cho anh xem tin nhắn với người khác. Tôi hiểu anh bị cú sốc tâm lý khi người bạn thân đâm sau lưng, nhưng sự kiểm soát quá mức này khiến tôi ngột ngạt. Không thể chịu đựng được, tôi chia tay anh.
Tôi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, chặn tin nhắn của anh. Thế nhưng, anh đến tận nhà, thậm chí đế tận công ty tôi để tìm gặp tôi bằng được. Anh cũng thường gửi hoa, gửi quà cho tôi khi tôi đang đi làm, khiến ai cũng nghĩ chúng tôi đang mặn nồng. Có người có ý với tôi đều vì thế mà từ bỏ ý định theo đuổi.
Không biết anh tác động tâm lý như thế nào, bố mẹ tôi cứ khuyên tôi nên quay lại với anh. Bố mẹ bảo, ít có người con trai nào yêu thương tôi đến vậy, chỉ vì anh vừa bị người bạn thân phản bội, nên tính cách mới trở nên như vậy. Bố mẹ tôi còn trách tôi không kiên trì với tình yêu của mình, có chút khó khăn đã từ bỏ anh.
Tôi có nên quay lại với anh như lời cha mẹ khuyên hay không? Thế nhưng, nếu lại phải sống dưới sự kiểm soát của anh, tôi chịu không nổi.