Tôi lấy chồng xa. Bây giờ mỗi lần nhắc đến việc lấy
chồng xa tôi lại ngán tận cổ bởi vì nếu có lựa chọn lại tôi sẽ không bao giờ cưới
chồng xa mặc dù tôi mới kết hôn được một năm.
Tôi là một người hiền lành, không phải tự tâng bốc bản thân đâu mà ai gặp cũng đều nhận xét tôi như thế. Bây giờ tôi lại nghĩ nếu như tôi ghê gớm hơn có thể mẹ chồng tôi còn có chút e ngại.
Ngày cưới tôi được gia đình hai bên nội ngoại tặng tất cả là gần 3 cây vàng. Mà kể ra thì hơn nửa số ấy là của bố mẹ tôi cho. Nói đến nhà nội lại thêm buồn, bố mẹ chồng thì nửa cây vàng còn 3 bà cô bên chồng cũng khá giả vậy mà đi phong bì vài trăm trong khi ăn dầm ăn dề cỗ cưới mấy ngày trời.
Đêm tâm hôn đã khiến tôi buồn nẫu ruột vì lúc đó tôi phát hiện...chiếu rách, chăn màn cũ. Chẳng lẽ nhà anh tiếc tiền sắm cho con cái chiếu mới hay sao mà để đệm lên trên cái chiếu rách. Khi đó tôi đoán mẹ chồng tôi phải là người căn cơ lắm. Vì chồng nóng tính lại không hợp bố mẹ nên tôi không dám kể lể gì với anh.
Hôm xong việc thì cả nhà ngồi lại kiểm phong bì. Mới về làm dâu nên tôi biết ý và đưa phong bì cho mẹ chồng giữ hết ngay cả phần bạn bè của tôi. Mẹ chồng cũng nghiễm nhiên nhận hết.
Cưới chồng được một tháng tôi mới để ý đợt ấy chị chồng tôi có gọi điện về cho mẹ thường xuyên. Tôi cũng không phải người hay tọc mạch nên không dám hỏi gì cả. Hôm ấy mẹ chồng tôi lên phòng tâm sự với tôi rất nhiều. Bà nói bà rất quý tôi và xem tôi như con đẻ. Chưa kịp vui vì được mẹ chồng khen thì bà đi thẳng vào vấn đề đó là mượn hết số vàng cưới của tôi để chị chồng tôi mở quán cà phê do chị ta mới bị công ty sa thải.
Lúc ấy tôi phải từ chối mẹ chồng và cũng nói rõ là về làm dâu có chút vốn con không thể cho mẹ vay được. Mẹ chồng tôi lạnh mặt rồi tiu ngỉu về phòng.
Từ hôm ấy tôi lúc nào cũng phải chịu những ánh mắt viên đạn của mẹ chồng. Chồng có nhà thì không sao, hễ anh đi vắng là mẹ chồng tôi lại nói xa nói gần chuyện tôi hẹp hòi, không biết sống. Dây dưa chuyện ấy cả nửa tháng thì tôi đành phải đưa cho mẹ chồng số vàng cưới. Đưa cho mẹ xong mẹ cười hớn hở bao nhiêu thì tôi buồn tủi bấy nhiêu. Lúc ấy tôi đành phải tự làm công tác tư tưởng cho mình và nghĩ người trong nhà cả cũng chẳng đi đâu mà mất được.
Nhưng rồi được đằng chân lân đằng đầu. Sau khi lột sạch vàng cưới của tôi, mẹ chồng tôi còn khiến tôi nợ ngập đầu nữa. Chả là hôm đó bà tự nhiên khác lắm, gọi tôi xuống rồi còn cầm tay tôi tỉ tê. Tôi đoán bà lại nhờ vả mình gì rồi nhưng không nghĩ lại là nhờ tôi vay tiền. Bà nói muốn sửa sang lại căn nhà một chút mà chi phí tính ra là hơn 200 triệu.
Tôi gợi ý sẽ giúp mẹ vay vì tôi làm ngân hàng nhưng bà chối ngay. Bà nói ông bà đang đứng tên vay nhiều rồi giờ vay không được. Cuối cùng bà lại nhờ tôi đứng tên mình ra vay và hứa mỗi tháng sẽ trả.
Lần này tôi không đồng ý. Vàng cưới còn chưa trả cho tôi được một chỉ bây giờ lại muốn tôi vay nợ nữa? Vẫn bài cũ, mẹ chồng tôi lại mặt nặng mày nhẹ rồi thậm chí khen con dâu nhà nọ biết điều nhà kia hiếu thảo. Lần này tôi quyết định nói với chồng thì anh một mức không đồng ý để tôi đứng ra vay. Nhưng rồi cảnh mẹ chồng nàng dâu, tôi biết cứ vậy rồi sẽ khó sống nên cắn răng giấu chồng đi vay tiền cho mẹ chồng.
Tháng đầu bà đưa tiền cho tôi trả lãi, từ tháng thứ 2 trở đi thì bà không trả nữa. Tôi hỏi thì bà nói nhà này sau cũng của hai đứa, bố mẹ lo cho hai đứa chứ ai mà đòi tiền. Và bây giờ tôi không chỉ tay trắng mà còn nợ nần nữa.
Hôm nọ chị chồng tôi về tôi mới biết thật ra ông bà chẳng vay nợ gì cả. Lúc ấy tôi mới biết là mình bị lừa rồi. Giờ vàng cũng mất mà nợ nần một đống. Tôi không dám nói cho chồng biết vì sợ anh làm to chuyện lên lại khổ nhưng sợ nếu không chấm dứt thì tôi cứ mãi bị nhà chồng lợi dụng. Tôi phải làm sao để mẹ chồng biết điều mà trả lại tiền cho tôi đây?