Vợ chồng tôi đến với nhau nhờ sự sắp xếp, vun vén của gia đình 2 bên. Bởi khi đó tôi là người con gái đã "quá lứa lỡ thì", anh lại cũng đã có công ăn việc làm ổn định, con nhà gia giáo hiền lành, nên bố mẹ tôi ưng lắm. Nhưng thực ra vào lúc đó, bản thân tôi cảm thấy mình đủ độc lập, đủ năng lực để đứng vững và chăm lo cho bố mẹ dù có thể không lấy chồng.
29 tuổi, có tiền bạc, có năng lực, nhưng tôi chẳng sợ gì hơn là câu hỏi "bao giờ mới chịu lấy chồng?" của bố mẹ, họ hàng, bạn bè và ti tỉ người chẳng liên quan khác. Tôi không ghét chồng, nhưng bảo là yêu thì hơi khó. Thế nhưng tôi nghĩ hôn nhân và tình yêu thì khác nhau nhiều lắm, lỡ đâu anh lại là một lựa chọn tốt để lấy làm chồng. Chúng tôi đến với nhau, bình thường và chẳng vồn vã như tình yêu vốn phải thế.
Ảnh minh họa.
Lấy nhau về, dù đã là một người phụ nữ của gia đình, tôi vẫn cứ mặc sức vùng vẫy phát triển sự nghiệp. Không thể không thừa nhận, tôi là một kẻ tham vọng trong công việc, và luôn muốn làm tất cả để được thăng tiến lên cao.
Nếu không có chồng, tôi sẽ phải hi sinh rất nhiều để lo cho gia đình nhỏ này. Anh là "người nhà nước", tính tình lại chăm chỉ, kiên trì, nên tôi cứ coi việc anh đỡ đần mình chăm sóc con cái là chuyện đương nhiên phải thế. Anh không phàn nàn, gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vậy là đủ.
Lần đó, do đã quá chán nản với công ty cũ vì đãi ngộ không xứng đáng với năng lực, tôi dứt khoát chuyển qua một công ty phần mềm có tiếng trong ngành khác. Ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên, tôi đã biết đây chính là nơi dành cho mình, bởi môi trường trẻ trung, anh sếp lại quá giỏi giang và tâm lý.
Và rồi tôi bị hút vào công việc, vào cả anh lúc nào không hay. Tôi biết thế này không ổn chút nào, khi anh là người đàn ông đã có vợ, tôi cũng đã là gái có chồng. Thế nhưng nếu ở lại, nhờ vào năng lực của tôi, cùng mối quan hệ "mập mờ" với sếp, tôi sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp cực lớn. Và tôi thì không muốn lãng phí điều này chút nào cả.
Ảnh minh họa.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi không kiểm soát được bản thân mình, chúng tôi "vụng trộm" với nhau. Tôi giấu kĩ, kĩ lắm. Thế nhưng mọi chuyện lại vỡ lở, một cách đầy đau đớn và bất ngờ theo cái cách mà tôi chẳng bao giờ ngờ đến.
Đó là một buổi họp phụ huynh cho con, khi tôi vô tình gặp cô ấy – người vợ chính thức và hợp pháp của sếp - nhân tình của mình...