Ngày trước, tôi thuộc dạng ốm o gầy mòn. Tuy cao 1m75 nhưng tôi chỉ nặng hơn 50 kí. Mẹ tôi bảo tôi khó nuôi từ nhỏ, sống được đến nay đã may nên bà cũng chẳng mong gì tôi mập nữa. Vậy mà từ khi quen nàng, tôi thay đổi hẳn. Đến mức mẹ tôi phải gọi khả năng vỗ béo của nàng là “sư phụ”.

Quen nhau, địa điểm chúng tôi đến luôn là hàng quán. Nàng của tôi háu ăn, cái gì cũng ăn được, cái gì cũng thèm được. Lúc chưa béo lên, chúng tôi đi cạnh nhau như số 1 và số 0. Ai cũng chọc chúng tôi là một đôi 10 điểm hoàn hảo.

Nhớ lần đầu thấy nàng ăn, tôi suýt ngất. Con gái gì mà ăn cả chục cái bánh tráng trứng, uống hì hục 2 ly trà sữa, chưa kể còn đòi ăn lẩu bò rồi mới về. Tôi nhìn nàng ăn một cách nhiệt tình mà vừa thấy buồn cười, vừa thấy nàng đáng yêu quá. Có lẽ do tôi ăn ít nên nhìn nàng ăn cảm thấy rất ngon miệng. Nàng còn bắt tôi phải ăn như nàng cho nhanh mập. Nàng tuyên bố thẳng thừng: yêu 6 tháng, tôi không mập lên 5 kí thì chia tay.

Nhớ một lần, tôi mua 2 vé xem phim lúc 7 giờ. Đến đón nàng lúc 5 giờ hơn và dẫn nàng đi ăn gì đó trước khi vào phòng xem phim. Thế mà, nàng "háu ăn" của tôi chẳng khách sáo, vừa ngồi xuống đã gọi 5 đĩa thức ăn đầy ụ. Ăn xong, tôi bảo đi bộ một chút cho tiêu. Nào ngờ, trên đường nàng nhìn thấy tấm áp phích của một nhà hàng mới khai trương đang giảm giá. Thế là nàng kéo bằng được tôi vào để “thử xem có ngon không?”. Kết quả, hôm đó chúng tôi bị trễ giờ xem phim và ngậm ngùi hủy 2 tấm vé đi.

háu ăn

Nhớ lần đầu thấy nàng ăn, tôi suýt ngất. (Ảnh minh họa)

Tôi hay đùa nàng rằng “Em đúng là bụng không đáy”, rồi “Nếu anh không kiếm được nhiều tiền, chắc không nuôi nổi em”.  Nàng cười cười bảo nàng ăn như vậy vì muốn tôi cũng “hưởng ké” mà mập lên, chứ con gái ai chẳng muốn thon thả, xinh đẹp. Tôi nghe, thấy cảm động lắm và nghĩ sẽ cưới bằng được nàng làm vợ

Yêu nhau hơn 1 năm, tôi đã béo lên, bụng còn có mỡ. Ai cùng trêu chọc, bảo tôi được nàng chăm quá kĩ mới béo tốt thế. Từ đó, nàng đổi tên “anh yêu” trong danh bạ điện thoại bằng “heo chồng.” Còn tôi thì trước giờ vẫn lưu “heo vợ”.

Cưới nhau rồi, nàng giảm bớt ăn lại (nhưng vẫn còn nhiều so với các cô gái khác), còn tôi thì đã quen miệng nên vẫn “đánh chén” nhiệt tình. Nàng nói, giờ là lúc vợ phải giữ dáng để giữ chồng, còn chồng thì phải có bụng mỡ để khỏi đi lăng nhăng. 

Vậy mà, nàng có thai, nàng liền quên mất những gì nàng nói, tật "háu ăn" trở lại, hết thèm thứ này, nàng thèm thứ khác. Đi làm nhưng điện thoại tôi cứ reo réo tin nhắn nàng đòi tôi mua này mua nọ. Nàng cũng rất chịu khó sưu tầm những quán ăn ngon để hai vợ chồng cùng đi. 

Ba mẹ tôi thương nàng lắm. Một phần vì nàng đã làm được cái mà họ không làm được: vỗ béo tôi. Một phần vì nàng rất thảo ăn. Có gì ngon, nàng đều đem biếu ba mẹ, dù ít dù nhiều. Tới tháng lương, nàng đều gọi anh chị em về, tập trung nấu ăn cho vui nhà vui cửa. Mấy em tôi đều thích tính phóng khoáng của nàng, chúng gọi nàng là “chị Hai heo” đầy hài hước nhưng tình cảm. Bên nhà chúng có gì ngon, chúng đều đem cho nàng ăn thử vì biết nàng thích nhất là “ăn”.

háu ăn

Khi lấy nàng làm vợ, sống với nàng hơn 2 năm, tôi mới nghiệm ra rằng: Người mập cũng đâu phải là xấu. (Ảnh minh họa)

Từ ngày nàng về làm dâu, nhà tôi vui lên thấy rõ. Bạn bè tôi thắc mắc vì sao tôi lại cưới một cô nàng béo như nàng. Bây giờ, họ đều hiểu ra. Có người còn tỏ ý ghen tị khi thấy nàng của tôi sống tình cảm, nhiệt tình, hài hước lại chu toàn trong gia đình như vậy. 

Khi sinh con xong, nàng gọi nó là “heo con” và còn nói đùa: “Nhà chúng ta bây giờ toàn heo. Nhưng heo con không được béo như ba mẹ, vừa vừa thôi thì gái mới theo. Chứ mập như ba heo bây giờ, thì ngày xưa mẹ đã chẳng yêu”.

Con trai tôi bây giờ gần 2 tuổi, trắng bóc như mẹ, mũm mỉm như ba nó. Nàng sau khi sinh con đã giảm ăn, chăm tập thể dục để lấy lại vóc dáng thon gọn. Nhưng vẫn còn cách hai chữ “dáng đẹp” cả ngàn cây số. 

Khi lấy nàng làm vợ, sống với nàng hơn 2 năm, tôi mới nghiệm ra rằng: Người mập cũng đâu phải là xấu. Như trong mắt tôi đây, giờ nhìn những cô nàng gầy như que củi, tôi chỉ cảm thấy họ không khỏe mạnh, họ khổ sở vì phải cố giữ dáng mà không dám thưởng thức những món ngon ở đời. Chính ra, cứ như cô "vợ heo" của tôi, sống thoải mái vậy có phải hơn! Các chị em có đồng tình với suy nghĩ của tôi không? Hay cứ thích phải nhịn ăn để thành “dây leo”?