Sau khi sinh con thì em gái tôi nghỉ làm để trông con. Kinh tế trong nhà phụ thuộc vào mức lương chưa tới 10 triệu của em rể. Kiên, em rể tôi, cũng là người chịu khó làm ăn, tiền lương đưa hết cho vợ lo chi tiêu trong nhà. Dù vậy, số tiền kia vẫn không thấm vào đâu, nhất là những khi con nhỏ đau bệnh.
Vợ chồng tôi kinh tế ổn hơn. 6 năm trước, chồng tôi mở xưởng sửa chữa xe ô tô, anh lại chịu khó đi sửa xe lưu động nên có nhiều khách ruột. Hiện tại, xưởng sửa xe đang có 8 nhân viên cùng làm việc nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách. Chồng bàn với tôi mở thêm chi nhánh ở địa phương khác. Chúng tôi tính toán tiền bạc và quyết định mở thêm cơ sở, cũng như tạo thêm việc làm cho người khác.
Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến là em rể. Tôi bàn với chồng, anh ấy nói sẵn sàng chỉ việc thời gian đầu cho Kiên và vẫn trả lương đầy đủ. Kiên cứ làm ở công ty, đến 5 giờ chiều và cuối tuần được nghỉ thì đến làm thêm cho chúng tôi. Mức lương chồng tôi đưa ra ban đầu là 4 triệu.
Tôi hớn hở nói với em gái, bảo em ấy kêu chồng tháng sau đến làm việc, sẵn tiện học thêm một nghề nữa, biết đâu sau này lành nghề thì tự mở ra làm riêng. Không ngờ, em gái lại trách tôi dài tay. Em nói ở nhà trông con rất mỏi mệt, con lại quấy phá nên cả ngày chỉ đợi đến lúc chồng về phụ giúp. Thứ 7, chủ nhật chồng nghỉ làm trông con thì em lại dọn dẹp nhà cửa, lo chợ búa cho cả tuần sau. Thời gian đâu mà đến làm cho vợ chồng tôi với cái giá 4 triệu.
Tôi ngỡ ngàng trước thái độ và cách suy nghĩ của em gái. Tháng nào tôi cũng cho tiền cháu, có tháng 2 triệu, có tháng 3 triệu vì thương vợ chồng em khó khăn. Giờ thấy em nói vậy, tôi lại có cảm giác lòng tốt của mình bị đặt nhầm chỗ và tạo sự ỷ lại cho em gái.
Kiên, em rể tôi thì muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập, để kinh tế gia đình ổn định hơn. Mà vợ không cho nên Kiên cũng chần chừ chưa dám quyết. Chồng tôi bực bội, bảo đã tạo công ăn việc làm và ưu ái hết mức mà em gái vẫn không muốn thì thôi. Anh ấy còn đòi cắt tiền cho cháu hằng tháng, để xem em tôi sẽ sống ra sao với số tiền 10 triệu/tháng. Tự dưng giờ tôi lại chuốc thêm phiền phức cho chính mình. Có nên làm theo lời chồng không đây?