Tôi năm nay 27 tuổi. Tuổi thơ thiệt thòi đã khiến tôi có vẻ bề ngoài khá cứng rắn nhưng thực ra tôi lại vô cùng yếu đuối và dễ gục ngã trong chuyện tình cảm. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn bé do bố tôi có tính trăng hoa. Khi tôi lên 5, bố mẹ tôi li hôn. Từ đó, tôi sống với mẹ. Chỉ một mình mẹ làm việc để nuôi tôi ăn học và lo cho cuộc sống của 2 mẹ con nên hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Từ nhỏ, tôi đã hiểu chuyện và cố gắng học thật giỏi để mẹ không phải quá lo lắng cho mình.

Tôi muốn li hôn với chồng, nhưng sợ phải giẫm vào vết xe đổ của mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi tốt nghiệp THPT, do kinh tế gia đình khó khăn, tôi không tiếp tục học lên mà lên thành phố đi làm công nhân. Trong thời gian này, tôi quen người chồng hiện tại. Anh là công nhân viên chức Nhà nước, gia đình ở quê. Khi yêu, anh chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng sau khi cưới, tôi mới biết anh có thói vũ phu. Mỗi khi tức giận, anh lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, kể cả khi tôi đang mang thai con đầu lòng.

Lương anh là bao nhiêu, tôi không biết. Anh nói tiền lương của anh phải đem đi trả những khoản nợ cũ nên không đưa tôi được đồng nào. Tôi đành tự lo mọi chi tiêu trong nhà từ tiền ăn uống, thuê nhà của 2 vợ chồng đến cả tiền sinh con. Đến khi đứa con được 2 tháng tuổi, tôi phát hiện ra anh có nhân tình. Họ duy trì quan hệ với nhau ngay khi vợ chồng tôi mới cưới được 2 tháng. Tôi đau đớn đòi ly hôn nhưng anh hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cô ta và đưa tiền lương cho tôi. Vậy là tôi tha thứ cho anh. Từ đó đến giờ đã gần 3 năm trôi qua.

Gần đây, tôi phát hiện chồng mình nối lại quan hệ với người đàn bà mà anh từng cặp kè. Người đó hơn tuổi chồng tôi. Phát hiện chồng ngoại tình lần 2 làm tôi đau khổ đến tưởng chừng có thể chết đi được. Tại sao tôi yêu chồng, thương con như thế mà chồng tôi lại có thể làm tôi đau đớn như vậy? Nhiều khi, tôi muốn ly hôn để giải thoát cho mình nhưng mẹ tôi đã như vậy rồi, tôi không muốn người đời nói rằng tôi lại giẫm vào vết xe đổ của mẹ tôi. Tôi cũng không muốn con tôi phải chịu bất hạnh giống như tôi đã từng. Thế nhưng không ly hôn thì tôi sẽ luôn phải sống trong sự ức chế.