Hiện tại tôi đang rất mất cân bằng về tâm lý, tôi không muốn ngoại tình vì tôi vẫn rất yêu chồng, nhưng sự khao khát được làm mẹ cứ dằn vặt tôi theo từng đêm mất ngủ.

Tôi và chồng tôi lấy nhau đã được gần 4 năm nhưng chờ mãi, vợ chồng tôi vẫn là vợ chồng son theo đúng nghĩa. Hai bên nội ngoại đều giục nên chúng tôi đã đưa nhau đi khám và chữa ở rất nhiều bệnh viện lớn kể cả Từ Dũ nhưng đều không có kết quả. Nguyên nhân là vì anh không có tinh trùng do anh mắc bệnh quai bị lúc dậy thì và có thể một nguyên nhân nữa là bố chồng tôi bị nhiễm chất độc da cam. Bác sỹ kết luận là vô sinh hoàn toàn. 

Vợ chồng tôi cầm kết quả trên tay mà không thể cầm được nước mắt, lúc đó tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ bù đắp cho anh để anh thấy nhẹ nhàng, tạo cho anh có được cảm giác thoải mái, không bị tự ti và ám ảnh về bệnh tật vì đó không phải là lỗi của anh.

Rồi thời gian cứ trôi đi, bạn bè cùng trang lứa đã tay bồng tay bế, còn tôi chỉ nhìn những đứa trẻ với sự khát khao, mỗi lần dạo qua những cửa hiệu đồ bầu, rồi đồ chơi trẻ con, tôi không khỏi chạnh lòng các bạn ạh, và có thể như thế mà tôi muốn ngoại tình để có được quyền làm mẹ và rồi tôi chấp nhận đến với anh.

Tôi và anh quen nhau đã được 1 năm, anh là bạn của một người bạn thân. Trong những lần đi chơi cùng nhỏ bạn, tôi đã gặp anh. Anh là người đã có gia đình và anh thích tôi từ ngày đó.

Anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin và mời tôi đi ăn, uống cafe và tôi cũng chỉ xem anh như là một người bạn, tâm sự với anh những chuyện buồn của tôi và có thể như thế anh có được lý do để tiến đến gần tôi hơn trước nhưng tôi không nghĩ gì đến tình cảm trai gái với anh.

Những đêm mất ngủ đó tôi đã đến với anh và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Trong lúc chồng tôi đi công tác mấy ngày ở Hà Nội và tôi đã biết chắc đến ngày chu kỳ của mình, nằm một mình trong căn phòng trống trải tôi nghĩ tới anh.

Tôi cầm máy bấm số anh và anh cũng tới. Chúng tôi gặp nhau tại một nhà nghỉ. Có lẽ anh cũng không nghĩ tôi sẽ gọi, nên anh đề phòng chuyện có con với tôi vì anh hiểu hoàn cảnh của tôi và chuyện có con của tôi lần đó không diễn ra như tôi mong muốn.

Tôi đã giận và bỏ về nhưng rồi anh gọi điện nhiều lần, giải thích vì tôi không nói trước, rằng anh chưa sẵn sàng chứ giờ thì anh đã sẵn sàng. Nhưng tôi lại bắt đầu lưỡng lự vì tôi sợ anh sẽ từ chối cho tôi con mặc dù anh đã hứa.

Sắp tới đây chồng tôi lại đi công tác, tôi rất muốn có một đứa con, thật sự khao khát nên có thể tôi sẽ có suy nghĩ bồng bột. Mong mọi người hãy giúp tôi xem tôi có thể làm theo cảm tính của người mẹ mà phản bội chồng mình không? Liệu chồng tôi có chấp nhận không? Tôi không muốn bỏ anh ấy vì tôi rất yêu chồng, còn đến với tình nhân chỉ để mong đạt được ước mơ làm một người mẹ.

Xin hãy cho tôi lời khuyên để không lạc lối. Rất mong nhận được sự chia sẽ của các bạn!
 
Thuỳ Dương