Có những nỗi đau và nỗi buồn không cho ta thời gian để thở, để nghỉ ngơi, để định hình, mà buộc ta cứ phải quyết định, phải làm việc, phải hành động ngay trước khi sự việc đi xa hơn nữa. Vừa mới phát hiện chồng ngoại tình, tôi còn chưa kịp khóc một trận cho nhẹ lòng thì cô bạn thân (người đã giúp tôi phát hiện ra mối quan hệ ấy) đã vội vàng giục tôi phải “xử lý” ngay, kẻo càng để lâu thì mọi chuyện càng rắc rối. Trong khi đầu óc đang u mê thế này, tôi lại phải tỉnh táo để suy nghĩ lựa chọn cách cư xử với người thứ ba trong quan hệ vợ chồng mình. 

Đợt vừa rồi, hai vợ chồng có xích mích với nhau. Nguyên do cũng là tại mâu thuẫn trong việc có nên cho anh chồng vay tiền làm vốn hay không? Chúng tôi cũng chẳng có nhiều, khoản ấy đã dự trù để góp vốn vào công ty của đứa bạn, làm ăn chung. Anh chồng cũng có ý định như vậy ở một công ty khác, nhưng kêu không có vốn nên vay vợ chồng tôi. Khi tôi nói chúng tôi đã có kế hoạch rồi, anh lại bảo cho mượn giấy tờ nhà đất để anh đi thế chấp. Trời, tôi không biết có phải anh ấy bị hoang tưởng hay không nữa, căn nhà anh to đùng sao anh không thế chấp lại bảo chúng tôi thế chấp lấy tiền cho anh vay? Nếu là việc hệ trọng gấp gáp không xoay đâu được đã đành, đằng này… 

Chồng nghe tôi phân tích thì cũng đồng ý không cho vay. Nhưng rồi về nhà, không biết bố chồng, anh chồng nói những gì mà về nhà nói tôi là đứa con dâu, em dâu hư hỗn, chỉ biết bo bo cho riêng mình, không có tình ruột thịt, không coi nhà chồng ra cái gì. Tôi chỉ biết thở dài, xưa nay bố chồng không ưa tôi, nhất là từ dạo ông có ý bảo tôi đổi LX của mình cho mẹ chồng. Bà đi SCR, nặng không thích. Đương nhiên là tôi không đổi… 

Biết mình nói cũng chỉ vô ích, tôi im lặng, chiến tranh lạnh suốt hơn một tuần thì chồng tôi xin cơ quan cho đi công tác xa hơn một tháng. Sau chuyến đi ấy, về nhà mối quan hệ hai vợ chồng được cải thiện, lại tình cảm như xưa, tôi tưởng chồng đã nghĩ thông, nhưng không phải, từ ngày ấy, chồng lúc nào cũng khư khư ôm cái điện thoại, có người gọi là ra ngoài nghe, rồi suốt ngày nhắn tin, một việc mà xưa nay anh ấy không hề làm. Chồng tôi lười nhắn tin lắm. 

Không phải là người có thói quen kiểm soát và lục lọi đồ của chồng, nhưng những biểu hiện đáng nghi quá. Có những đêm nằm cạnh vợ rồi, có điện thoại lại vội vàng chạy ra ban công nghe, nói rất nhỏ. Tôi cũng nghi hoặc, có nói già nói non phỏng đoán cốt để chồng có tật giật mình thì anh ấy gạt phăng nói tôi vớ vẩn, đời nào anh ấy làm thế. Cả vú lấp miệng em, tôi chẳng nói thêm đuợc gì, định bụng xem điện thoại thì chồng giữ rất kĩ, có lúc xem được thì lại trắng trơn, inbox sạch bong. 

Cô bạn thân gọi điện bảo đi café nói chuyện. Lạ, con bé này mấy khi có thời gian cà phê cà pháo bao giờ, có gì nó chỉ thông báo gắn gọn, hiếm hoi lắm mới có vài ly café mà giờ lại rủ đi. Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn, còn nó luôn miệng nói tôi phải bình tĩnh mới nói: Nó nhìn thấy chồng tôi đi cùng một con bé vào nhà nghỉ, con bé này mặc đồng phục công ty chồng. Tôi ngã ngửa. 

Nó bắt tôi phải thật tỉnh táo, phải giả vờ như không có chuyện gì để về dò ý chồng rồi tính, tuyệt nhiên không nên nóng vội mà tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đầu tiên, nó về nhà tôi, hai đứa lục tung đống ảnh chồng chụp cùng cơ quan ở hội nghị, du lịch để xem mặt con bé kia. Hóa ra là P. P đi chung chuyến công tác ấy với chồng tôi. 

Tối chồng về, tôi ngồi tỉ tê nói chuyện và bảo: em nghe đồn là anh có quan hệ gì đó với cô P hả? Người công ty anh nói ra đó. Em buồn quá cơ. Chồng quát ầm nhà nói tôi linh tinh, P là cô gái rất tốt, nhờ cô ấy khuyên nhủ mà sau chuyến công tác hai vợ chồng mới lại hạnh phúc, vậy mà tôi lấy oán báo ơn, người ta là con gái chưa chồng mà nói chuyện bồ bịch như thế thật chẳng ra làm sao… Nói chung, chồng tôi vẫn cứng giọng lắm, anh thường mạnh mồm để át “đối thủ”. 

Gọi điện thoại cho bạn, nó bảo tôi vẫn phải bình tĩnh để mai tính tiếp. Tôi phải làm sao? Suốt đêm không ngủ được. Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo? Hai người làm cùng công ty vậy tôi có nên nhờ lãnh đạo công ty can thiệp nhưng công ty chồng tôi lại là công ty cổ phần? Hay là bỏ nhau cho xong, dẫu sao ngoài chút tài sản, chúng tôi cũng chưa có con cái ràng buộc. Nhưng đây thực là điều tôi không muốn, hoặc nếu có đến nước ấy, tôi cũng không muốn cho họ đến với nhau… Đầu óc tôi lúc này mâu thuẫn lắm, tôi cũng không biết mình thực sự muốn gì, phải làm gì lúc này? Xin mọi người hãy giúp tôi.
 
Đàm Huyền Anh