Tôi năm nay đã gần 30 tuổi, khi công việc đã ổn định và các dấu hiệu tuổi tác, nếp nhăn đã xuất hiện, nhận sức ép từ ba mẹ họ hàng như bao người phụ nữ khác tôi bắt đầu lo nghĩ đến việc lấy chồng.
Tôi có vẻ ngoài khá, xuất thân từ gia đình gia giáo, có một công việc tốt và tính tình vui vẻ, đáng lẽ ra tôi phải có rất nhiều mối tình và lấy chồng sớm, nhưng dường như tôi không hề có cảm giác yêu thương một người đàn ông nào.
Từ những năm cấp III đến lúc tôi ra trường đi làm cũng có rất nhiều anh chàng để ý làm quen tôi, trong đó vài người có điều kiện rất tốt, tôi cũng nhận lời tìm hiểu nhưng được một thời gian thì tôi nhận ra dù cố gắng mình vẫn không thể yêu thương họ. Tôi không thấy hứng thú trong việc nhắn tin hay đi chơi cùng họ, cũng không thấy nhớ nhung khi cách xa, nên có người thì tôi chủ động chấm dứt, có người thì tự nhận ra và rút lui. Bạn bè tôi thì hay trách tôi khó tính, kén chọn, nên tôi đã cố gắng chấp nhận quen thêm những người sau, nhưng kết quả vẫn vậy.
Thật sự thì tôi không mơ mộng một tình yêu hoàn hảo mà chỉ cần một người có thể khiến tôi có cảm giác yêu thương nhớ nhung, được trải qua những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, một người phù hợp với tôi. Nhưng tôi chờ đợi đến bây giờ vẫn không gặp được người đó. Vậy nhưng bên cạnh tôi luôn có một anh chàng đã theo đuổi tôi suốt 5 năm.
Dường như tôi không hề có cảm giác yêu thương một người đàn ông nào. (Ảnh minh họa)
Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi làm cùng công ty và trái ngược tôi về mọi mặt, tính tình trầm lặng, ít nói, sống nội tâm, đeo một cặp kính dày cộp, người khá thấp… Như mọi khi tôi không thấy thích cũng không ghét anh ấy, nên thường bỏ lơ. Nhưng anh ấy lại thể hiện sự kiên trì phi thường của mình, không làm phiền nhưng luôn có mặt những lúc tôi cần, thể hiện sự quan tâm dành cho tôi vừa phải, khiến tôi không thể nào ghét anh được.
Tôi nhận thấy anh là một người tốt và nhiều lần khuyên anh nên tìm hiểu cô gái khác vì thật không công bằng khi anh dành nhiều tình cảm và thời gian cho tôi nhưng tôi lại không đáp lại, tôi không muốn lừa dối giả vờ yêu thương anh. Những lúc đó anh luôn lời tôi: “Anh chỉ thích em vậy thôi, mỗi lần thấy em cười là anh vui lắm, nhiêu đó là đủ rồi”.
Cứ như vậy kéo dài suốt 5 năm. Ngày lễ, tết anh cũng hay đến nhà tôi với tư cách là bạn, họ hàng nhà tôi đều quen mặt anh, ba mẹ tôi cũng rất quý mến coi như con trong nhà. Mọi người cứ khuyên tôi là nên lấy anh đi, đừng kén cá chọn canh nữa, ở một mình sau này không ai chăm sóc.
Có thể bây giờ anh đủ kiên nhẫn với tôi nhưng khi cưới nhau về anh có thay đổi như rất nhiều người đàn ông khác? (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cũng nhiều lần thủ thỉ, khóc với tôi: “Gái lớn thì phải theo chồng, con có xấu xí gì đâu mà mãi không chịu lấy ai, mẹ gần đất xa trời, mong có đứa cháu ẵm bồng thôi”. Ba tôi thì gay gắt hơn ông bảo tôi: “Mày nhìn lại coi bao nhiêu tuổi rồi, mày mà không lấy chồng thì ba mẹ chết cũng không an, mang tiếng không biết nuôi con, bị cái gì mà không ai dám lấy!”.
Thật sự tôi không sợ bị gọi là “Bà cô ế chồng”, hay cuộc sống một mình nhưng tôi sợ làm ba mẹ tôi buồn, mắc cỡ với họ hàng làng xóm. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn chờ đợi một tình yêu thật sự. Tôi sợ khi mình đồng ý cưới anh rồi sẽ làm tổn thương anh bởi vì tôi không có tình cảm với anh nên hôn nhân không vững chắc, lỡ sau đó tôi gặp được người tôi yêu thì sẽ ra sao?
Tôi sẽ cam chịu hay bỏ rơi anh? Có thể bây giờ anh đủ kiên nhẫn với tôi nhưng khi cưới nhau về anh có thay đổi như rất nhiều người đàn ông khác?
Tôi cố chấp muốn có tình yêu thật sự như vậy cũng vì tôi đã chứng kiến rất nhiều gia đình tan vỡ, những người lấy nhau theo sự sắp đặt, yêu vội cưới vội tình cảm hời hợt xung quanh. Tôi không muốn cuộc đời mình cũng như vậy. Nhưng chữ hiếu đè nặng trên vai và anh là đối tượng tốt nhất hiện giờ để tôi kết hôn. Tôi nên tiếp tục chờ một người có lẽ không bao giờ xuất hiện hay chấp nhận anh, người yêu thương tôi hết lòng?!