Tôi và chồng kết hôn qua sự mai mối của bố mẹ hai bên, mẹ tôi đã từng dạy học cùng trường với mẹ anh. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi và anh bằng tuổi nhau và cũng đều hơn 30 tuổi rồi nhưng không hề có mảnh tình nào vắt vai. Đến khi cả hai đã chạm mốc 35 thì mẹ tôi và mẹ anh mới tá hỏa tìm mọi cách để dắt mối cho con mình.
Hai bà mẹ với hai đứa con ế chỏng ế chơ vô tình gặp lại nhau rồi như thể duyên số đã đến, chúng tôi có những buổi hẹn gặp mặt đầu tiên qua sự sắp xếp của hai bà mẹ.
Thật ra chỉ mẹ tôi và mẹ anh sốt ruột thôi chứ thời điểm đó tôi thì đang mải mê tranh cái ghế phó giám đốc ở công ty của mình còn anh thì cũng tất bật làm đồ án tiến sĩ. Chung quy lại hai đứa chúng tôi đều không quá thiết tha gì chuyện yêu đương chứ đừng nói đến chuyện lập gia đình.
Thế rồi đúng ra để mà nói thì tôi và anh chưa có nhiều thời gian tìm hiểu nhau cũng như gia đình hai bên quá nhiều thì đã quyết định đi đến hôn nhân. Mãi về sau chúng tôi vẫn còn đùa bảo rằng lúc đó chỉ thấy đối phương phù hợp để làm bạn đời của mình còn yêu thương thì thật ra không có nhiều đến mức muốn cưới nhau.
Ngay cả khi đám cưới diễn ra thì mọi thứ đều là do hai bà mẹ lo toan hết vì lúc đó tôi khá bận bịu với các dự án của công ty còn anh thì miệt mài đèn sách. Nếu cứ để chúng tôi khi nào rảnh rồi tự lo cưới xin thì có khi chúng tôi sẽ hoãn dài dài mất.
Lấy nhau về tôi và anh đều được bố mẹ hai bên tạo điều kiện hết mực về kinh tế, chúng tôi mua được một căn chung cư khá rộng rãi với 3 phòng ngủ vì mẹ tôi và mẹ anh đều tính toán đến chuyện sau này sinh con đẻ cái thì còn có không gian riêng cho tụi nhỏ.
Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân vợ chồng.
Ấy vậy mà chúng tôi cũng có chịu yên ổn đâu, cả hai quyết tâm kế hoạch 3 năm rồi mới sinh con. Mẹ chồng tôi biết chuyện đã phải gọi gia đình hai bên sang họp vì nếu để đến 3 năm nữa tôi đã 38 tuổi rồi, bố tôi là bác sĩ nên ông phản đối kịch liệt và ủng hộ thông gia vì nếu đến lúc ấy mới tính chuyện con cái thì nguy hiểm cho cả mẹ lẫn em bé.
Vậy là với sức ép từ người lớn, 3 tháng sau khi cưới tôi đã mang bầu và bắt buộc phải tạm dừng rất nhiều việc tại công ty để dưỡng thai.
Nếu người ngoài nhìn vào thì thấy cuộc sống của tôi thật sự rất an yên nhưng với tôi khoảng thời gian mang thai và chăm sóc con nhỏ rất khó khăn về mặt tâm lý. Nói đúng ra thì lúc ấy tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, mọi tâm trí của tôi đều đặt ở công việc nên khi phải buông bỏ nó vì chuyện sinh nở, tôi luôn cảm thấy bí bách vô cùng.
Thế nhưng bản năng làm mẹ của phụ nữ là điều gì đó rất đặc biệt, khi ôm con trên tay tôi bắt đầu tập trung vào việc làm sao để chăm sóc đứa nhỏ. Khoảng 10 ngày đầu sau sinh tôi chưa thể làm quen được với việc có một em bé nhưng dần dà sau đó tôi hiểu rằng ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, mình cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình ở giai đoạn đó. Với tôi hiện tại là phải làm một người mẹ thật tốt.
Đương nhiên sau khi sinh con thì tôi luôn luôn có sự hỗ trợ của bà nội và bà ngoại nhưng chủ yếu vẫn là bà nội vì mẹ tôi lúc đó cũng đang phải chăm hai đứa cháu nội chưa đến tuổi đi học mẫu giáo.
Tôi và mẹ chồng từ trước đến nay đều luôn hòa hợp, tôi rất quý bà và có lẽ vì phát sinh từ việc bà là bạn của mẹ tôi nên mối quan hệ giữa cả hai dường như có phần thoải mái hơn, không có cảm giác gượng gạo giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Ấy vậy nhưng mọi chuyện chỉ thực sự có vấn đề khi bà dọn đến ở cùng vợ chồng tôi một thời gian để giúp tôi chăm sóc con nhỏ cũng như chuẩn bị quay lại đi làm. Lúc này tôi bắt đầu hiểu thế nào là khác máu tanh lòng.
Bà luôn luôn không vừa ý với tôi bất kỳ việc gì đặc biệt là chuyện chăm sóc em bé. Bà muốn tôi hút sữa và cho em bé bú mẹ song song. Cứ đến giờ là bà nhắc tôi đi hút sữa, tủ trữ đông ở nhà gần như đầy bà vẫn liên tục nhắc tôi hút sữa đúng cữ. Từ việc tiệt trùng máy cho đến rã đông hay hâm nóng sữa bà đều chê tôi làm không tốt rồi khen nức nở chồng tôi làm việc khéo léo.
Buổi đêm bà cũng bế em bé đưa cho chồng tôi và nói tôi không biết dỗ làm em bé khóc nhiều không chịu ngủ. Chồng tôi bế rong thì đương nhiên em bé sẽ không khóc rồi, nhưng vì thế mà bà khẳng định chỉ có con trai bà bế thì em bé mới nín khóc mà thôi.
Tôi muốn bế con đi cà phê với bạn bè bà cũng không đồng ý mà bắt tôi để em bé ở nhà cho chồng tôi chăm còn tôi thì cứ đi một mình, muốn về nhà lúc nào thì về.
Thậm chí tôi khá tự tin về khả năng nấu nướng của mình bà cũng không vừa ý mà khen nức nở con trai bà nấu mới là ngon, dần dần tôi không còn muốn vào bếp, chủ yếu là chồng tôi nấu ăn mà thôi.
Mãi cho đến hôm nay, tôi ngồi tâm sự với chị dâu, kể về tất cả những nỗi lòng của mình thời gian qua. Ai ngờ chị dâu tôi thất thanh lên mắng tôi là cái đồ sướng mà không biết hưởng. Rõ ràng hiện tại tôi chẳng phải làm gì mấy ngoài việc hút sữa và cho con bú, còn lại hầu như là chồng tôi và mẹ chồng làm hết. Vậy thì tôi còn kêu ca phàn nàn cái gì cơ chứ?
Lúc bấy giờ tôi mới giật mình, quả thực thời gian đầu mới sinh chồng tôi đến cái tã cho con còn không biết thay. Sau nhiều lần mẹ chồng tôi bảo anh làm thì giờ có rất nhiều việc chăm con anh ấy còn khéo hơn tôi nhiều, điển hình nhất là việc tắm rửa cho con - việc mà tôi không biết làm.
Tôi giật mình nhận ra hình như mình đã hiểu lầm mẹ chồng quá nhiều, bà tuy không nói ra nhưng rõ ràng đang âm thầm bảo vệ tôi để tôi không phải quá vất vả trong chuyện chăm sóc con nhỏ.
Tôi vội vàng đứng dậy xin phép chị dâu và xách túi về nhà. Tôi thật lòng rất muốn về nhà và nói một câu cảm ơn với bà để bà biết tôi đã hiểu được tất cả những hành động lạ lùng của bà kể từ khi tôi sinh con đến bây giờ!