Tôi và chồng tự do yêu đương và tự nguyện kết hôn trong niềm hạnh phúc tràn trề. Trong thời gian yêu nhau và khi mới cưới, chồng đối xử tốt với tôi, nhưng vài năm gần đây lại trở nên lạnh nhạt.
Khi nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc bên anh, tôi vẫn không khỏi xót xa. Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng ngọt ngào đong đầy yêu thương. Tôi không bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc chồng dửng dưng với mọi hành động và cảm xúc của tôi.
Để tìm kiếm sự cân bằng về mặt tinh thần, cũng là để trả thù thái độ vô tâm, lạnh lùng của chồng, trong khoảnh khắc yếu đuối, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời người - ngoại tình. Từng nghĩ đó là cách trút bỏ bức xúc vì thiếu đi tình cảm từ bạn đời nhưng khi thật sự phản bội anh để trút giận, tôi nhận ra mình đã quá sai lầm.
Tôi cứ tưởng khi chính mắt nhìn thấy vợ phạm sai lầm khó tha thứ, chồng sẽ vô cùng tổn thương và tức giận, không ngờ phản ứng của anh vô cùng bình tĩnh. Bằng một giọng lạnh tanh, chồng tôi tuyên bố anh vốn dĩ không còn yêu tôi nữa, vì thế bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
Chồng cũng thẳng thắn nêu ra lý do anh không còn yêu tôi. Thứ nhất, khi tôi đang ở cữ, mẹ anh đã chăm sóc tôi cực kỳ vất vả; bà chu đáo, tận tình, luôn chú ý và quan tâm đến cảm xúc, sức khỏe của con dâu nhưng tôi lại có thái độ vô ơn, khó chịu với bà.
Thứ hai, trong suốt những năm kết hôn, tôi luôn đối xử với nhà ngoại và nhà nội theo các chuẩn mực khác nhau, thiên vị nhà ngoại và coi thường nhà nội. Thứ ba, trong rất nhiều chuyện, tôi hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của anh, lúc nào cũng ích kỷ, chỉ muốn được việc của mình.
Cuối cùng, tôi không hề có ý thức vun vén gia đình; tiền mình kiếm được thì giữ riêng nhưng lại luôn tiêu xài phung phí số tiền mà anh vất vả kiếm được.
Chồng tôi cũng bày tỏ, anh đã hy vọng rồi lại thất vọng vì tôi rất nhiều lần. Khi đã tích tụ đủ sự thất vọng, ý nghĩ ly hôn xuất hiện trong đầu, nhưng anh không chủ động đề nghị ly hôn vì quan tâm đến cảm xúc của con cái. Khi phát hiện tôi ngoại tình, anh không tức giận, cũng không đau đớn nữa, chỉ còn sự chết lặng.
Hiện tại chúng tôi vẫn đang dây dưa. Anh đã chuyển sang phòng khác ngủ riêng và nói rằng không quan tâm đến đời tư của tôi, cũng không có bất cứ kỳ vọng gì ở tôi nữa, tôi muốn làm gì thì làm.
Một mình trằn trọc suốt nhiều đêm để tự ngẫm lại bản thân, tôi phải thừa nhận mô tả của chồng về tôi trong cuộc hôn nhân này hoàn toàn chính xác. Ít nhất đôi lúc tôi cũng cảm nhận được sự ích kỷ, đạo đức giả của bản thân và rất khó sửa đổi điều đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã quyết định ly hôn vì cảm thấy việc tiếp tục sống với một người không yêu mình thật nhàm chán. Hơn nữa, tôi cũng cần một người hoàn toàn chấp nhận mình chứ không phải là khinh thường mình. Đối mặt với yêu cầu ly hôn của tôi, chồng không hề níu kéo mà chỉ nhắc nhở: "Trưởng thành rồi, khi đưa ra lựa chọn thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng".
Tôi có sai không khi lựa chọn ly hôn? Tôi phải làm gì mới đúng trong hoàn cảnh này?