Anh trai tôi rất giỏi nhưng lại lười vô đối. Nếu anh dám nhận lười số hai, chắc chẳng ai dám nhận mình đứng nhất. Cái lười kéo theo cái bẩn. Phòng ngủ của anh lúc nào cũng lộn xộn, bốc mùi và là nơi ở lý tưởng cho bọn gián, rận. Mẹ tôi còn bảo mỗi lần dọn dẹp phòng anh còn mệt hơi dọn cả căn nhà rộng. 

Mẹ tôi bực quá, mắng anh chán chê. Anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Mẹ tôi còn bảo ai dám làm vợ anh thì người đó đúng là xui xẻo. Thế mà anh tôi lại lấy được vợ thật. Càng bất ngờ hơn là vợ anh đẹp lắm, dáng như người mẫu, ăn mặc đẹp miễn chê. Ngày anh dẫn chị ấy về chơi, mẹ tôi cứ gọi là đần mặt ra vì không thể tin nổi. Còn anh cười ngạo nghễ tự hào lắm.

Cưới xong, vợ chồng anh chị bàn mua chung cư ở để tiện đi làm. Bố mẹ tôi cũng không cản, thậm chí còn cho anh chị thêm tiền. Ngày tân gia, nhà tôi có xuống chơi một lần, sau đó thì không ghé nữa.

NJKL

Anh dẫn người yêu về ra mắt khiến cả nhà tôi đều bất ngờ. (Ảnh minh họa)

Chiều nay, khi đang đi ship hàng cho khách ở thành phố thì trời mưa to, tôi gọi điện cho anh trai rồi ghé tạt qua nhà anh trú mưa, tiện thể định ở lại ăn cơm tối rồi về. Nhưng tôi chỉ ở lại đúng một buổi chiều, mưa còn chưa tạnh, tôi đã bỏ chạy té khói vì không chịu nổi.

Mở cửa vào nhà, câu đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là: "Vợ chồng anh đúng là trời sinh một cặp". Ra đường rõ ràng rất sang chảnh, sạch sẽ. Nhưng về nhà cứ như biến thành một con người khác. Căn nhà bừa bộn từ nơi để dép vào tận nhà vệ sinh. Phòng khách ngổn ngang sách, tài liệu, ly cà phê uống dở, thậm chí cả ly mì tôm đã dùng. Thấy bẩn quá, tôi lôi sọt rác lên, nhặt dọn giúp họ. Anh tôi đứng bên cạnh cứ rỉ rả: "Cứ để đó, tí anh dọn là xong ngay". Tôi lườm một cái, anh mới chịu im miệng đi.

Dọn xong phòng khách, tôi rảo chân xuống nhà bếp và hốt hoảng khi thấy một đàn gián mẹ gián con, gián chồng gián vợ đang lúc nhúc trên kệ bếp. Tôi hét lên bảo anh xuống đập đuổi chúng đi. Rồi tôi nhìn lại, đúng là tụi nó ở đây cũng có lý.

1-1472551427627

Tôi có nên nói hết với mẹ để mẹ gọi anh chị về dạy lại không nhỉ? (Ảnh minh họa)

Nồi cơm điện mọc cả mốc, gia vị đổ bốc mùi thế kia, ngay cả chai mắm cũng chảy gần hết rồi mà có ai dọn đâu. Còn chén bát đóng bụi phủi bay mù mịt. Tôi hỏi anh không nấu ăn à? Anh cười bảo toàn ăn cơm ngoài vì vợ anh bận lắm. Anh thì nấu ăn chẳng được nên thôi, mì tôm, thức ăn nhanh hoặc đi ăn nhà hàng cho tiện. Nồi cơm này cũng chẳng biết đã bao lâu rồi.

Trời ơi, tôi hết đường nói và cũng chẳng biết nói gì. Dọn xong nhà bếp, tôi vào nhà tắm rồi thôi, đi về luôn. Nhà tắm, nhà vệ sinh bẩn không còn từ nào để tả. Tôi cũng chẳng còn sức dọn dẹp nữa, về cho lành. Thế là mưa chưa tạnh, anh thì giữ lại bằng mọi giá nhưng tôi cũng về bằng mọi giá. Rời khỏi nhà anh, tôi cảm thấy không khí thật trong lành biết bao.

Nhưng không lẽ cứ để anh chị sống trong bãi rác bốc mùi thế mãi à? Liệu tôi có nên nói hết với mẹ để mẹ gọi vợ chồng anh chị về dạy bảo lại không? Mà làm thế, có khi nào bị chị dâu ghét bỏ không nhỉ? Tới nhà anh trai chơi đúng một lần mà tôi hãi. Mệt thật