Mẹ tôi sắp phải tiến hành một cuộc phẫu thuật, chi phí chữa bệnh vào khoảng 30 triệu. Tôi nghĩ con trai hay con gái thì cũng phải có trách nhiệm với mẹ như nhau. Do đó tôi bảo anh trai rằng mỗi người góp 15 triệu. Ai ngờ anh than vãn không có tiền, bảo tôi cứ bỏ ra hết, khi nào anh trả lại sau. Tôi gật đầu đồng ý.
Hôm mẹ tôi khăn gói lên thành phố, tôi đón bà ở bến xe rồi đưa về nhà mình. Chồng tôi đang đi công tác, hơn nữa tôi cũng muốn được ở cạnh mẹ trò chuyện, tâm sự.
Mẹ tôi mang ít quà quê lên, bà bảo tôi đưa sang nhà anh trai để anh chị ăn cho tươi ngon. Khi tôi tới nơi, chỉ có mình anh tôi đang dọn dẹp, còn chị dâu đi vắng. Ngồi chơi một lát chị dâu về. Hóa ra chị ấy đi mua sắm, trên tay xách lỉnh kỉnh túi đồ của các shop thời trang.
Chị mở tủ giày ra, xếp 3 đôi giày vừa mua lên kệ. Nhìn vào tủ giày của chị ấy mà tôi không khỏi sững sờ. Trong ấy phải đến hai chục đôi giày đủ các kiểu, nhìn qua nhãn hiệu đều là giày đắt tiền, có đôi cả chục triệu. Chị dâu vừa mua hẳn 3 đôi cùng lúc thì biết chị là người nghiện giày.
Chị dâu tôi gia cảnh không khá giả, mấy tháng nay chị còn bị mất việc. Kể cả trước đây đi làm thì lương cũng không cao, anh tôi vẫn là trụ cột kinh tế trong nhà. Anh bảo không có tiền cho mẹ chữa bệnh nhưng vẫn có tiền cho vợ mua giày đắt tiền thế ư?
Khi ấy có mặt chị dâu tôi không tiện nói, về nhà mới gọi điện cho anh chất vấn. "Không chiều vợ thì chiều ai? Mày không được chồng chiều nên ghen tị à?", bị em gái trách móc, anh tôi tức tối đáp.
Tôi chết lặng không nói được gì. Không dám kể với mẹ vì sợ bà buồn nhưng tôi thấy chán nản quá. Phải làm sao để anh tôi biết thương mẹ hơn? Vợ cần yêu thương nhưng mẹ cũng cần phải báo hiếu mà!