Anh tôi thuộc tuýp người ham chơi, lười làm. Cứ làm chỗ này vài hôm, chỗ nọ vài bữa anh lại nghỉ ngang. Khi thì anh chê chỗ đó không hợp tay nghề, khi anh nói sếp quá khắt khe. Đủ mọi lý do để anh tự ý nghỉ và chịu mất lương.
Bố mẹ tôi chỉ có mỗi anh là con trai nên cưng chiều ra mặt. Cứ anh nghỉ làm là lại chạy vạy chỗ này chỗ nọ xin cho anh việc khác. Tiền thì để sẵn trong tủ, anh thích là lấy dùng chẳng cần hỏi. Tôi góp ý nhiều lần mà mẹ tôi chỉ bảo khi nào anh có vợ, anh tự khắc biết tự lo. Lúc đó tôi còn nghĩ thầm: "Ai vớ phải anh đúng là xui tận mạng".
Thế mà anh cũng có vợ được. Mà chị dâu tôi lại hiền lành, ăn nói dễ nghe, biết trên biết dưới. Nhờ chị khuyên bảo, anh tôi bắt đầu đi làm lại, thay đổi tính tình khiến ai cũng mừng. Bản thân tôi cũng quý mến chị dâu lắm.
Thế mà anh cũng có vợ được. (Ảnh minh họa)
Sống chung được hơn một năm thì anh chị xin ra riêng ở thành phố để ổn định cuộc sống và tiện cho con cái học hành sau này. Bố mẹ tôi dù không muốn nhưng cũng không cản. Đêm trước khi họ dọn đi, mẹ tôi còn gọi anh tôi xuống nói chuyện, khuyên anh tôi đủ điều.
Ấy thế mà, anh tôi khi xuống thành phố lại đổ đốn ra như trước. Có lẽ tôi và bố mẹ cũng không biết được đâu nếu không có một ngày tôi vô tình ghé nhà anh chị giữa trưa.
Hôm đó, tôi đi tập huấn ở thành phố, tới trưa mới ghé nhà anh chị, định ăn cơm nhưng lại quên báo trước. Vừa dựng xe ngoài cổng, tôi đã nghe tiếng chị dâu mắng anh trai: "Có làm mới có ăn, ai không làm thì đừng ăn cơm nữa". Phải nói là tôi sốc khủng khiếp. Hồi giờ tôi chưa từng nghĩ chị dâu lại độc mồm mắng chồng như thế.
Tôi vào nhà, định hỏi chuyện chị dâu thì đã thấy chị khóc. Thấy tôi, chị lau nước mắt, anh tôi ngồi cắm mặt vào điện thoại. Nhìn mâm cơm trên bàn, tôi càng sốc hơn. Chỉ một món rau luộc và hai cái trứng chiên cùng bát mắm.
Chị dâu tôi đang mang bầu, thai yếu phải nghỉ làm. Thế mà anh tôi vẫn cứ nghỉ làm, chăm chăm ở nhà chơi game, tụ tập. Chị nói túng tiền quá, chị phải tập bán hàng online. Anh tôi suốt ngày đi nhậu, cà phê, về nhà chơi game, chẳng phụ chị nấu được bữa cơm. Tức quá, chị nói còn bị anh dọa đánh.
Nghe chị nói, tôi thương chị bao nhiêu thì tức anh mình bấy nhiêu. Tôi nói anh, anh hầm hầm mặt chẳng nói lại rồi lên xe bỏ đi. Tôi gọi điện cho bố mẹ, bố mẹ cũng lắc đầu thở dài. Giờ gia đình tôi chẳng biết phải làm sao để anh tu tâm dưỡng tính, lo cho vợ con. Thương chị dâu tôi quá. Anh tôi bị mắng cũng là đáng đời. Nếu là tôi, có khi tôi đã bỏ anh mất rồi.