Tuần trước tôi xin phép bố mẹ chồng cho tôi về quê ngoại ăn Tết, bởi năm nay bà ngoại ốm nặng mà không có ai chăm sóc. Mẹ tôi là người phụ nữ đơn thân, bà không đi bước nữa, ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Thế mà tôi chưa báo hiếu mẹ đã phải đi lấy chồng. Nhiều năm nay mẹ ốm đau chỉ có nhờ cậy vào hàng xóm.
Tôi nói với cả nhà mà rơm rớm nước mắt nhưng không ai động lòng. Bố bảo vợ chồng tôi là con trưởng, không đi đâu hết, phải ở nhà lo toan cái Tết được tươm tất sum vầy. Nếu muốn về ngoại thì đợi đến mùng 4 Tết rồi đi đâu thì đi.
Nhà chồng không ai ủng hộ chuyện tôi về ngoại, tôi rất chán nản, lúc nào cũng nghĩ cách được về với mẹ.
Tôi quyết định cắt phép sớm ở công ty, sau đó mua sắm đồ Tết, tôi không đưa 2 con đi học mà ra xe về quê luôn. Khi về tới nhà, tôi mới thông báo với chồng và ông bà nội là 3 mẹ con đã ở quê ngoại, mọi người không phải lo lắng nữa.
Chồng tôi tức lắm, anh nói toàn những từ khó nghe, tôi ức quá tắt luôn máy cho được yên ổn. Đến nửa đêm tôi mới dám mở điện thoại. Tôi thật sự choáng váng khi nhìn thấy một loạt hình ảnh chồng đang ôm hôn 2 người con gái khác.
Chồng còn nhắn tin là nếu tôi không về trước 28 Tết thì đi luôn đi, anh ấy sẽ đưa người con gái khác lo Tết cho nhà chồng.
Mẹ yếu đến nỗi không lo được cơm nước, phải nhờ bác hàng xóm tốt bụng bên cạnh ngày 3 bữa phục vụ. Nhưng bác ấy không thể chăm sóc mẹ tôi cả ngày và đêm được.
Mẹ nằm trên giường nhiều, đến đêm đau nhức không thể ngủ được, tôi phải thức dậy nhiều lần xoa bóp cho mẹ.
Tối qua mẹ ăn được có thìa cơm, đưa sữa cho mẹ uống chút ít đã nôn ra sạch sẽ. Không ăn được mẹ gầy lắm, chỉ còn da bọc xương, nhìn mà đau thắt ruột gan. Cứ tình hình này, không biết mẹ có sống qua được cái Tết này không?
Tôi nói hết tình trạng sức khỏe của mẹ cho nhà chồng biết, thế nhưng chẳng ai động lòng. Lúc này mẹ đang cần con gái nhất, tôi không thể bỏ mẹ được. Theo mọi người tôi phải nói với chồng thế nào để anh ấy hiểu cho nỗi khổ của vợ đây?