Năm ấy 24 tuổi một cái tuổi mà nếu ở quê thì cũng gọi là già nhưng ở thành phố thời giờ tuổi này còn quá trẻ để lập gia đình, vậy nhưng cái duyên nó không chờ đợi ai cả, tôi gặp anh và quen biết anh là nhờ một người bạn khi quyết định cưới anh gia đình tôi không mấy hài lòng, bạn bè tôi cũng bảo “mày sẽ phải sống một mình khi chồng đi biển đấy”.

Ai cũng khuyên phải suy nghĩ nhưng vì tôi thật sự yêu anh và muốn cùng anh xây dựng tương lai, và rồi đám cưới diễn ra rất hạnh phúc và rất vui, anh là một người lãng mạn chúng tôi không có điều kiện để có những tuần trăng mật giống người khác nhưng chúng tôi có một tuần nghỉ ngơi bên nhau, và sau một tuần ấy là những tháng ngày đằng đẵng một mình tôi sống trong căn nhà trọ, vì chúng tôi hai đứa quê ở rất xa nên khi anh đi chỉ một mình tôi thui thủi, đi làm về lại lếch thếch lên gác trọ nằm ngủ.

Một tháng sau tôi phát hiện mình có thai, hạnh phúc tràn trề vì sẽ có người cùng ăn cùng ngủ khi chồng vắng nhà, như những người phụ nữ khác sẽ được chồng đưa rước đi làm, được chồng mua cho những đồ ăn ngon khi thèm, khi ngén được chồng vỗ về quan tâm chăm sóc nhưng tôi thì không. Anh đi ngoài biển liên lạc cũng không khi nào vào đất liền anh mới có thể gọi về cho tôi được một lúc,  đến khi tôi có thai được 6 tháng anh mới về, hạnh phúc lại bắt đầu khiến tôi cảm giác muốn ở mãi bên anh, muốn anh không đi xa nữa vì mấy ngày đó tôi thật sự như được sống trong thiên đường nhưng “sinh nghề, tử nghiệp” mà. Những ngày ở đất liền cũng đã hết và cuối cùng cũng  đến ngày tàu chạy anh lại đi, những tháng ngày này khiến tôi chán nản, bụng bầu thì to, chồng không có nhà, việc nhà dù không muốn cũng phải lê mà làm, công việc thì cuối năm lại nhiều căng thẳng, những người thân thích nội ngoại cũng chả có ai những tháng ngày đó tôi cảm thấy hối hận, hối hận vì quyết định lấy một người là thủy thủ như anh, lẻ loi, cô đơn, buồn tủi.

Đến ngày sinh nở tôi về quê anh cũng may mắn thay mẹ chồng tâm lý, vượt cạn cũng không có anh, đón nhận khoảnh khắc con chào đời cũng không có anh, sau hai tháng lại một mình ôm con lên thành phố, ông bà nội vì đã già với lại làm vườn nên không thể lên trông cháu tôi phải gánh vác tất cả, phải kiếm chỗ gửi con, phải vừa đi làm vừa đưa rước con về mỗi ngày. Mới sinh căng thẳng vì gánh nặng tôi tưởng chừng không thể vượt qua nhưng vì con vì anh tôi phải cố gắng.

Con được 4 tháng thì tàu anh được cập bến về nhà anh nhìn thấy tôi trong cảnh tiều tụy mà anh thấy xót. Anh hạnh phúc khi nhìn thấy con nhưng thấy xót xa khi nhìn thấy tôi gầy gò ốm yếu. Anh bảo quyết định sẽ nghỉ việc lái tàu để ở nhà bên cạnh tôi nhưng đó là nghề mà anh yêu thích, nghề mà anh lựa chọn giờ anh nghỉ thì lấy gì sống đây? Rồi tôi bảo sẽ lo được, sẽ làm được để anh có thể yên tâm làm việc của mình.

Tàu lại rời bến tôi lại một mình nhưng tôi vẫn luôn hoàn thành tốt chức trách một người vợ, một người mẹ, một người con dâu vừa là một viên chức luôn hoàn thành công việc. Cũng chính sự chịu khó của tôi mà khiến cho chồng và gia đình chồng tôi luôn tôn trọng và yêu tôi nhiều hơn. Bây giờ con trai tôi đã hơn 2 tuồi chúng tôi cũng đã có nhà cửa nhưng chưa bao giờ chồng tôi có một lời nặng nề đối với tôi, chồng tôi cũng chưa bao giờ phản đối bất kỳ một ý kiến nào vì anh nói tôi là người đảm đang và tôi luôn đúng. Dù vất vả nhưng tôi vẫn luôn lo cho con tôi được tốt như những đứa trẻ cùng trang lứa, bây giờ tôi còn đi học thêm để bổ sung kiến thức. Còn hạnh phúc nào hơn khi trong mắt chồng mình là một thế giới. Trong mắt gia đình chồng mình là người con dâu đảm đang chăm chỉ.

Tôi phải tự lo tất cả khi anh là Thủy Thủ 1