Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại có câu nói “Mãi mãi là bao xa”. Ngày trước tôi đọc cuốn tiểu thuyết tựa đề này xong cứ thấy cấn cấn, nghĩ rằng chỉ viết văn mới sến như vậy. Giờ thì nó giống y hệt câu chuyện của anh trai với chị dâu tôi, chỉ khác mỗi đoạn kết.
Chuyện tình của anh chị tôi đẹp không thua gì phim ảnh. Họ là thanh mai trúc mã từ ngày bé, nhà cách nhau đúng hàng rào hoa hồng. Khi tôi chưa đẻ ra anh chị đã nắm tay nhau cùng đến trường mẫu giáo. Anh có cả tập ảnh chụp văn nghệ với chị hồi bé xíu ở lớp mầm non và ảnh đón sinh nhật cùng nhau hồi thập niên 90 nữa.
Giai đoạn ngây ngô đó anh toàn nói lớn lên sẽ cưới Hân làm vợ. Cơ mà đến lúc anh tôi lên tiểu học thì nhà chị chuyển đi mất. Nhiều năm trôi qua khiến mối tình trẻ thơ cũng nhạt đi.
Anh tôi có ngoại hình khá thư sinh, lại cao hơn mét 8 nên rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Khi trưởng thành anh cũng trải qua vài mối tình chẳng đâu vào đâu. Rồi đùng cái 2 năm trước anh gặp lại chị Hân khi chị vừa đi du học về.
Chị dâu từng kể với tôi rằng cả 2 người đều ấn tượng với nhau khi gặp lại bởi sự “dậy thì thành công” của đối phương. Anh tôi thích khí chất của chị Hân, còn chị thì thấy anh đẹp trai và tràn đầy năng lượng. Họ nhanh chóng tìm hiểu nhau thêm lần nữa và kết hôn sau vài tháng gặp lại.
Quen nhau từ bé nên anh chị rất hợp tính nhau. Đi đâu họ cũng nắm tay nhau và gần như chẳng bao giờ cãi vã. Ai cũng khen vợ chồng anh tôi là trai tài gái sắc. Anh tôi chiều vợ như công chúa còn chị thì dịu dàng như bông hoa bên chồng.
Mọi thứ càng viên mãn hơn khi chị Hân thông báo năm nay đại gia đình chúng tôi sẽ được đón một bé rồng con. Chị tặng anh tôi chiếc que thử thai vào đúng kỉ niệm ngày cưới của họ 16/3. Anh tôi vui đến phát khóc, chẳng quan tâm đến gì khác ngoài vợ nữa.
Cả nhà tôi ngày nào cũng cười vì những hành động anh trai dành cho vợ. Thấy chị dâu chuẩn bị ra ngoài là anh chạy ào ra xếp dép ngay ngắn trước. Ăn cơm rau cũng lên mạng xem các loại thành phần trong bát canh có tốt cho bà bầu hay không. Cái gì anh cũng làm quá lên nhưng lại khiến chị dâu cảm giác hạnh phúc.
Cơ mà đời chẳng ai biết trước chữ ngờ. Trong khi chị Hân tin tưởng anh tôi và yêu thương chồng vô điều kiện, anh tôi lại làm chuyện có lỗi khiến cả nhà đều sốc.
Vốn thông minh nên anh tôi tính toán ngoại tình âm thầm không ai biết. Thậm chí anh qua lại với nhân tình từ trước lúc chị dâu có bầu, nhắn tin nói chuyện hàng ngày khá mùi mẫn. Cô bồ của anh tôi cũng rất biết điều. Khi anh bảo về nhà là cô ta không bao giờ liên lạc nữa, cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh tôi cả. Cô ta xinh, làm công việc lương cao nên không cần anh tôi bao nuôi. Anh cũng cả gan giữ lại tất cả tin nhắn với bồ vì biết rõ chị Hân không bao giờ đụng vào đồ đạc của anh. Rồi lòng tin của chị đã biến thành con dao hai lưỡi, khiến chị tổn thương sâu sắc khó lành.
Chính tôi cũng choáng váng khi phát hiện ra bí mật động trời của anh trai. Song giây phút tôi bóc trần sự phản bội của anh với chị dâu thì tôi tin rằng ở đời cái kim luôn có ngày lòi ra khỏi bọc.
Đầu đuôi là 4 hôm trước anh tôi để quên túi tài liệu ở nhà. Anh gọi điện về nhờ tôi mang đến cho anh trước 2h chiều để kịp chuyến công tác vào Nha Trang. Chị Hân đi làm không có ở nhà. Tôi ngại không muốn vào phòng ngủ của anh chị nhưng việc gấp nên đành lấy chìa sơ cua để đi tìm đồ hộ.
Cái túi da nằm dưới gầm bàn máy tính của anh trai. Tôi mở ra kiểm tra xem có đủ giấy tờ anh cần không. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là 2 món đồ khá kỳ quặc. Đó là điều khiển điều hòa và tivi. Không phải 1 cái, mà là đủ bộ 2 cái luôn!
Tôi thấy nghi ngờ vì trong phòng anh chị đã có sẵn các loại điều khiển quen thuộc rồi. Thứ nào cũng mới chứ không cũ và ố vàng như 2 cái trong túi da. Ngồi nghĩ một lúc tôi còn tưởng anh trai cầm nhầm vật dụng ở nhà hàng về. Song miếng dán băng dính ở mặt sau điều khiển tivi đã tố cáo nơi anh trai tôi đến. Nó ghi số phòng 402, viết tay bằng bút bi khá xấu và còn có tên nhà nghỉ là “Bình Băng Hotel”. Gần đây anh tôi chẳng đi công tác ở đâu cả, ngày nào anh cũng về nhà cùng chị dâu. Vậy thì 2 món đồ kia đáng nghi thật sự.
Đang cuốn vào mớ suy nghĩ thì anh trai gọi điện giục gửi đồ đi. Tôi vội chụp lại bên trong chiếc túi da rồi gói 2 cái điều khiển mang sang phòng mình. Vật chứng quan trọng này phải giữ lại chứ. Song tôi chưa biết tiết lộ chuyện anh trai đi nhà nghỉ kiểu gì đây.
Tôi quyết định tối đó nói nhỏ cho mẹ biết trước rồi tính kế dẹp ngay mối quan hệ ngoài luồng của anh trước khi vỡ lở. Chị dâu đang mang thai nên tôi sợ chị sẽ sốc, ảnh hưởng tâm lý rồi cả sức khỏe nữa.
Tôi cố tình chọn đêm muộn để tránh mặt chị dâu. Nào ngờ mẹ tôi nóng nảy nên vừa biết chuyện đã nổi cáu nói hơi to. Chị dâu xuống bếp vô tình nghe thấy tất cả những gì mẹ con tôi nói. Chị bàng hoàng đến mức chân tay run rẩy và hỏi vì sao tôi biết anh trai ngoại tình.
Hôm sau tôi giả vờ gọi điện cho anh trai báo tin mẹ nhập viện để anh bay về ngay lập tức. Chị dâu gọi cho cái nhà nghỉ kia để xác minh, tên “Bình Băng Hotel” khá hiếm nên không lệch đi đâu được. Họ xác nhận mất 2 cái điều khiển và có cả đoạn camera của khách cầm nhầm. Anh tôi đi quá vội nên vơ đồ đạc chả để ý gì cả. Chị dâu nói dối mình là người cầm nhầm điều khiển và xin xem lại đoạn cam hôm ấy với lý do tự bịa ra. Chẳng ngờ nhân viên nhà nghỉ gửi cho xem luôn, vậy là 3 mẹ con tôi có đủ mọi bằng chứng khiến anh trai không thể cãi được.
Không khó để tìm ra cô bồ kia là ai vì anh tôi chưa kịp trở tay xóa dấu vết. Đoạn sau thì mọi người rất dễ đoán. Mẹ tôi mắng chửi con trai không tiếc lời. Còn chị Hân thì đề nghị ly hôn và tuyên bố không bao giờ tha thứ. Anh tôi quỳ rạp xuống xin lỗi mẹ và chị, hứa sẽ chấm dứt ngay với tiểu tam và không dám phản bội vợ thêm lần nào nữa. Song chẳng ai tin lời anh cả, vì vụ cặp bồ kia anh diễn kịch che giấu quá siêu.
Phụ nữ đúng là dễ mềm lòng dễ yếu đuối. Song chị dâu tôi không phải người nhu nhược. Chị có học thức và lòng tự trọng cao, vậy nên chị không chấp nhận nổi việc chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng.
Ngày họ cưới nhau anh tôi đã hứa sẽ bên chị mãi mãi. Nhưng giờ thì "mãi mãi" cũng chỉ là một mảnh ký ức ấu thơ đã cũ và 2 năm ngắn ngủi khi trưởng thành mà thôi.