Từ khi tôi thi đỗ đại học, mẹ ngày càng vất vả. Vốn dĩ xưa nay mẹ đã chẳng mấy khi nhàn nhã gì rồi, việc cố gắng cho tôi theo học là cả một gánh nặng đối với mẹ.
Mẹ tôi có một cửa hàng bán đồ nhu yếu phẩm, vốn liếng ban đầu đều là do bán số vàng của hồi môn ngày cưới đi. Từ một cửa hàng nhỏ xíu giờ ít nhiều cũng đã khá khẩm hơn đôi chút. Thế nhưng mẹ vẫn cố gắng bán thêm đồ ăn vặt cho học sinh trường tiểu học gần đó, kiếm được thêm đồng nào là mẹ sẽ làm ngay.
Bố tôi làm ở một ngân hàng. Có thể nhiều người nghe thấy chữ “ngân hàng” này thì sẽ nghĩ thế thì gia đình tôi đâu đến nỗi khó khăn quá đâu. Nhưng thực tế thì kinh tế chính trong gia đình không phải là bố mà là mẹ tôi.
Bố đi làm giờ hành chính, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, quần âu tươm tất, phong thái an nhàn. Mà quả đúng là an nhàn thật vì tất cả những thứ chỉn chu kia đều là một tay mẹ tôi thức đến khuya để chuẩn bị, thời điểm đó bố hoặc là đã say giấc nồng, hoặc là mải mê nhắn tin với đồng nghiệp trên cơ quan.
Vì kinh tế không thật sự thoải mái nên mẹ tôi cứ hoãn mãi chuyện sinh thêm em bé. Mãi cho đến tận bây giờ, tôi đã đủ tuổi trưởng thành thì mẹ lại càng không dám tính đến sinh nở nữa.
Gia đình tôi vẫn đang ở nhà thuê trong thành phố. Thật sự nếu bắt đầu bằng hai bàn tay trắng thì chẳng biết đến bao giờ người ta mới có thể mua được nhà cửa khi mà ở Thủ đô tấc đất tấc vàng. Cũng chưa thể an cư nên mẹ tôi cũng không dám mạo hiểm sinh nở để rồi lại không thể đảm bảo được cuộc sống đầy đủ cho các con.
Bố tôi lương tháng chỉ vỏn vẹn có 5 triệu, bố giữ lại 1 triệu để tiêu pha, 1 triệu cho cô của tôi tức là em gái ruột của bố. Cuối cùng, mỗi tháng bố chỉ đưa cho mẹ duy nhất 2 triệu để lo chi phí sinh hoạt cho 3 người giữa thành phố cái gì cũng đắt đỏ.
Mẹ tôi không bao giờ phàn nàn gì mà thay vào đó chỉ cố gắng lai lưng ra làm tất cả mọi việc miễn sao đủ để nuôi cả gia đình.
May sao, tiền thuê nhà hằng tháng là ông bà nội tôi trả. Mặc dù ông bà rất không ưa mẹ tôi nhưng dù sao cũng không bỏ rơi con cháu.
Có điều, vì nhận sự trợ giúp về kinh tế của ông bà nên tất cả những việc dù lớn dù nhỏ trong gia đình tôi ông bà đều can thiệp vào. Ngay cả chuyện tôi muốn theo học đại học ông bà cũng không đồng tình vì cho rằng “đại học đi làm xe ôm đầy ra kia kìa”. Đương nhiên, mẹ tôi kiên quyết không thuận theo suy nghĩ ấy của ông bà.
Ngay cả chuyện mỗi tháng bố tôi sẽ phải cho em gái tiền tiêu vặt cũng là yêu cầu của ông bà nội, ngoài ra cái bàn chiếc ghế trong căn nhà thuê kia cũng phải theo chỉ đạo của ông bà. Tuyệt đối không được phép làm trái nửa lời.
Càng lớn tôi càng nhận ra mẹ rất khó để sống với ông bà nội, dù rằng không ở gần nhau nhưng ông bà luôn luôn kìm kẹp và chi phối từng chuyện vụn vặt nhất. Cố tình làm sao mà bố tôi lại là người gi gỉ gì gi cái gì cũng mẹ.
Thương mẹ nhưng tôi vẫn luôn cho rằng ông bà chỉ khó tính thôi nhưng kỳ thực vẫn vô cùng thương con cháu. Tôi vin vào lý do đó để không ác cảm với ông bà nội của mình, không ác cảm với bố nữa.
Thế nhưng tất thảy đều là một vở kịch.
Tôi vô tình phát hiện ra bảng lương của bố sau một lần bố mượn máy tính của tôi và quên thoát địa chỉ hòm thư. Nhìn vào con số thu nhập hằng tháng của bố, cảm xúc của tôi vô cùng hỗn độn.
Thu nhập của bố mỗi tháng không phải hơn rất nhiều con số 5 triệu mà bao nhiêu năm qua bố vẫn nói với mẹ. Tôi bàng hoàng nhưng lấy hết sức bình tĩnh để tìm hiểu rốt cuộc thì tại sao bố lại nói dối, số tiền kia bố đã dùng để làm gì, đã đưa cho ai?
Lần đầu tiên tôi bí mật theo dõi hành động của bố. Đợi bố để điện thoại ở nhà và đi chạy bộ tập thể dục, tôi tim đập chân run mở điện thoại vào phần tin nhắn của bố. Một lần nữa tôi sững sờ khi bố đều đặn mỗi tháng đều gửi một khoản tiền về cho ông bà nội. Nghi vấn trong lòng dấy lên, tôi lục tìm tin nhắn giữa bố và ông bà, sự thật cuối cùng cũng bày ra trước mắt.
Thì ra mỗi tháng, bố sẽ gửi tiền về cho ông bà nội, sau đó ông bà chuyển ngược số tiền đó lên để đóng tiền thuê nhà cho gia đình tôi. Một hình thức để mẹ tôi phải phụ thuộc vào ông bà và dù có ấm ức đến mấy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Điều khiến tôi uất ức hơn nữa đó là thay vì 1 triệu, mỗi tháng bố sẽ cho em gái 3 triệu tiền chỉ để tiêu vặt.
Còn mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi vất vả ngược xuôi vun vén cho gia đình nhỏ để nhận về cái gì đây? Uất ức nhưng bất lực, tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa…