Đọc bài viết "Ngày tôi lấy chồng, chị dâu ôm con tôi ngồi trong phòng", mà tôi nhớ đến chị dâu của mình. Chị cũng thương yêu tôi nhiều, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ em chồng những việc khó khăn mà không hề than phiền gì cả.
Dù là chị dâu em chồng nhưng tôi và chị Tr, chị dâu tôi, hợp tính nhau lắm. Chị Tr vừa đảm đang, tháo vát lại khéo ăn nói nên bố mẹ tôi cũng quý. Chỉ là sống với anh tôi đã hơn 5 năm mà chị vẫn chưa có con. Anh chị cũng đi khám, điều trị nhưng không hiệu quả. Chị Tr bảo cứ đợi thêm một thời gian nữa, nếu vẫn không thể có con tự nhiên thì anh chị làm thụ tinh nhân tạo.
Chị thì mong con mãi không có, còn tôi lại "nhạy" con. Hôm qua, tôi ngồi than thở với chị dâu chuyện mình sắp sinh mà không tìm được người chăm sóc ở cữ. Mẹ tôi già yếu rồi, đâu thể thức khuya dậy sớm được. Còn con trai lớn của tôi thì mới hơn 2 tuổi, cũng bám hơi mẹ, tối phải có mẹ ôm thì mới ngủ được. Nếu tôi sinh, chồng tôi phải chăm con lớn, dỗ dành thằng bé mỗi tối.
Tôi vừa nói thế, chị dâu đã bảo sẽ chuyển đến ở nhà tôi 3 tháng để chăm sóc tôi ở cữ, sẵn tiện chăm sóc con trai lớn giúp tôi luôn. Tôi hỏi rồi cửa hàng chị định thế nào thì chị không do dự mà bảo luôn là sẽ đóng cửa vài tháng. Chị muốn đến bế bồng em bé cho quen tay, cho biết cảm giác của một người làm mẹ.
Nghe chị nói, chị cười mà tôi buồn thay chị. Dường như chị dâu tôi đang rất khao khát được làm mẹ và chị dùng cách chăm sóc tôi ở cữ để thực hiện điều đó.
Nhưng tôi vẫn còn đắn đo nếu chị đóng cửa quán tạp hóa đến chăm sóc tôi, hàng tháng tôi phải trả cho chị bao nhiêu tiền mới là đủ? Rồi chị đi như thế thì ai chăm sóc bố mẹ và anh trai tôi? Mà nếu không nhờ chị thì tôi cũng chẳng biết nhờ vả vào ai nữa. Tôi nên làm sao đây?