Tôi tốt số nên lấy được một cô vợ hết lòng hi sinh cho gia đình. Từ khi có cô ấy, nhà tôi lúc nào cũng sạch bóng, quần áo tươm tất thơm tho và kinh tế thì khá giả hơn hẳn. Nói ra sợ không ai tin nhưng với lương công chức nhà nước mà chỉ sau 3 năm cưới, chúng tôi đã xây được căn nhà 2 tầng. Bạn bè đến đều khen nội thất trong nhà đẹp, xịn. Thế nhưng chẳng ai khen vợ tôi một câu. Tất cả chỉ vì cô ấy quá xuề xòa, quá tiết kiệm.
Mỗi tháng, gia đình tôi chi tiền ăn chưa tới 1 triệu bạc. Mỗi tuần, vợ tôi về ngoại hái rau về cho cả nhà ăn. Cô ấy nói ăn rau nhà vừa đỡ tốn tiền lại tốt cho sức khỏe. Tôi không phủ nhận điều đó. Chỉ là một ngày ăn canh rau hai bữa thì ai mà không ngán tận cổ. Chỉ có con trai 3 tuổi của tôi là được ăn thêm chút thịt, chút trứng.
Lần đó, chúng tôi cãi nhau một trận, cô ấy mới chịu lấy ướm thử rồi lại đem cất tủ để "khỏi cũ đồ". (Ảnh minh họa)
Quần áo cô ấy cũng không bao giờ mua cho chính mình. Nhiều khi thấy vợ mặc đồ rách, đồ cũ mà tôi xót lòng. Tôi giấu vợ đi mua cho cô ấy hai bộ quần áo mới mặc ở nhà. Ai ngờ về nhà, cô ấy trách tôi phung phí và nhất quyết không chịu mặc. Lần đó, chúng tôi cãi nhau một trận, cô ấy mới chịu lấy ướm thử rồi lại đem cất tủ để “khỏi cũ đồ”. Đến mức bạn bè tôi tới chơi mà tôi không thể vui nổi khi thấy vợ mình quần xắn tận đùi, áo nhàu nhĩ chạy đi chạy lại trong bếp, trông nhếch nhác vô cùng.
Cô ấy tiết kiệm đến thành keo kiệt. Đến sữa cho con cô ấy cũng đòi mua sữa nào rẻ tiền nhất. Mỗi khi thằng bé thèm sữa chua, cô ấy chỉ cho ăn duy nhất một hộp cho cả ngày. Con đòi ăn thêm cũng kệ.
Hay mới đây, tôi và vợ lại cãi nhau một trận nữa. Lần này thì cô ấy giận quá nên ôm đồ đạc về ngoại ở luôn. Chuyện là thế này: Vợ tôi nấu ăn. Tôi xuống bếp xem thử cô ấy nấu món gì và lại thấy món canh rau quen thuộc. Tuy nhiên lần này cô ấy bỏ thêm mì tôm vào cho đỡ ngán.
Cô ấy khóc lóc om sòm lên, nói tôi bạc bẽo, chính nhờ cô ấy keo kiệt nên tôi mới có nhà to, có xe tốt để đi. (Ảnh minh họa)
Quá đáng ở chỗ gói mì tôm ấy, chính tôi đã mở ra từ lâu rồi nhưng không ăn nổi nên bỏ lại trên kệ bếp. Giờ cô ấy lại lấy xuống bỏ vào canh. Tôi không đồng ý vì không đảm bảo an toàn. Thế là cô ấy mắng tôi phung phí, mở ra phải ăn, không ăn thì không được mở. Giờ cô ấy phải tận dụng gói mì để không phí. Tôi tức quá mắng cô ấy keo kiệt. Cô ấy khóc lóc om sòm lên, nói tôi bạc bẽo, chính nhờ cô ấy keo kiệt nên tôi mới có nhà to, có xe tốt để đi.
Nói chán thì cô ấy gom đồ dẫn con bỏ về ngoại. Tôi thật tình biết ơn vợ vì đúng là nhờ có cô ấy vun vén mà tôi có được ngày hôm nay. Nhưng tiết kiệm không đồng nghĩa với keo kiệt. Tôi thấy mình không sai. Tôi định không đi đón cô ấy về để cô ấy nhận ra lỗi sai của mình nhưng mẹ vợ gọi điện trách móc tôi nhiều quá. Giờ tôi không biết có nên nhận sai rồi đón vợ về cho yên cửa yên nhà không?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.