Hôm nay tôi bị bệnh nên phải ở nhà và không đi làm, nhưng thật sự trong lòng tôi lúc này đó là 1 nỗi đau mà dường như tôi đã tự tạo ra cho mình.

Năm nay tôi đã 25 tuổi, ngoại hình cũng dễ nhìn, tôi có 1 gia đình hạnh phúc, ông bà cha mẹ em út ai cũng đều yêu mến và rất hài lòng về tôi.

Tôi tốt nghiệp đại học QT kinh doanh và có bằng Cao đẳng kế toán,  chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ xuất nhập khẩu và biết 3 ngoại ngữ (Nhật, Anh, Hoa), bằng tin học loại tốt và đi làm ở 1 công ty Viễn Thông rất nổi tiếng, công việc rất tốt lương rất hấp dẫn mà nhiều người phải ao ước. Tôi đang chuẩn bị thi vào cao học nghành QT kinh doanh.

Nhưng do chỉ lo đi học mà tôi cũng chẳng thèm để ý đến ai, và bỏ qua rất nhiều cơ hội để tìm hiểu người khác phái.

Trong 1 buổi tối buồn không làm gì, tôi đã vào yahoo chat chit. Tôi đã được lời chào và được mời làm quen từ 1 anh chàng 28 tuổi. Cũng hỏi thăm qua lại, cũng nói chuyện với nhau về cuộc sống, về suy nghĩ và tâm sự với nhau về tình cảm cá nhân và anh ta giới thiệu mình là phi công, nhìn rất bảnh trai.

Tôi cũng chẳng quan tâm gì, anh ta add nick tôi cũng chấp nhận nhưng sau đó tôi đã xóa nick anh ta ngay trên yahoo của mình, khoản 1 tuần sau tôi online thi gặp lại anh ta, cũng nói chuyện qua lại. Anh ta nói là ngày mai anh có chuyến bay vào Sài Gòn và mong được gặp tôi. Tông cũng đồng ý gặp anh ta.

Khi gặp anh ta tôi thật ngỡ ngàng bởi trước mặt tôi là 1 anh chằng cao to đầy hấp dẫn, lịch lãm, phong độ. Lúc đó trái tim tôi luôn xao xuyến, bồi hồi. Hai chúng tôi đi uống cafe nói chuyện, anh ta rất tâm lý, hiểu biết. Tôi thật sự sao lòng trước anh ta.

Hai chúng tôi nói chuyện rất lâu và anh ta đưa tôi về nhà. Trên đường về trời mưa rất lớn,  2 chúng tôi chỉ có một áo mưa, trời mưa càng ngày càng lớn, tôi ôm chặt anh trong vòng tay.

Mưa lớn quá, chúng tôi cũng không chạy xe được và anh ta đã  dừng lại 1 khách sạn trên đường. Giống như tình nhân, chúng tôi đã vào khách sạn và tôi đã ngã vào lòng anh ta. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì cả và chúng tôi quấn lấy nhau như những người đã yêu nhau từ lâu chưa từng gặp mặt. Tôi đã trao thân cho anh ta.

 Lẽ ra lúc đó tôi phải thật chính chắn và đừng hành động nông nổi để bây giờ phải hối hận và xấu hổ với bản thân,  gia đình, Nghĩ lại, tôi thấy mình thật đáng trách làm sao khi đã trao thân cho 1 anh chàng chỉ biết anh ta làm phi công, nhà ở hà nội.

Nhưng thật sự bây giờ đây trong đầu tôi luôn nghĩ về anh và những nụ hôn say đắm với anh, nhớ anh mắt anh kinh khủng, và tôi cũng rất xấu hổ với gia đình rồi bản thân mình.

Tôi phải làm sao đây và cũng không biết anh ta có yêu tôi thật lòng hay không hay là chỉ xem tôi là người vui qua đường thôi. Tôi đang rất buồn và không biết tâm sự cùng ai.