Tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi gửi hồ sơ đi khắp nơi xin việc. Trong thời gian đợi việc, tôi có quen anh. Anh hơn tôi gần 12 tuổi, làm cùng cơ quan với bố tôi. Thực ra, tôi cũng là vì nhiều người vun vào nên đồng ý tìm hiểu anh.
Nhờ vào mối quan hệ của anh, tôi có được công việc như mình mong muốn, không những vậy anh còn giúp tôi có phương tiện đi lại, lòng tôi đầy cảm kích. Anh dắt tôi về ra mắt gia đình. Lần đầu gặp mặt nhưng cả nhà dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, khen ngợi tôi hết lời làm tôi đỏ bừng cả mặt. Sau 6 tháng quen nhau chúng tôi tổ chức hôn lễ. Vừa cưới xong chúng tôi đã có nhà riêng, căn nhà không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, được bố mẹ chồng mua lúc tôi đồng ý lấy anh.
Bạn bè, đồng nghiệp cho rằng tôi quá may mắn: Công việc, gia đình, nhà cửa ổn định. Người phụ nữ chỉ cần có vậy mà thôi. Tôi cũng mừng cho chính mình, ba tháng sau cưới tôi có mang, cứ ngỡ niềm vui sẽ nhân đôi nhưng nào ngờ nỗi buồn trong tôi ngày càng lớn. Chồng tôi thay đổi rõ nét, anh đi làm về nhà rất khuya, hỏi thì anh nói do công việc, nhưng tôi có gọi điện cho bố thì ông trả lời công ty dạo này không tăng ca.
Có đêm tôi ngồi chờ anh mỏi mòn bên mâm cơm, vậy mà khi về tới nhà, nghe tôi nói: "Sao anh về trễ vậy, em đợi đói cả ruột". Anh không một chút dịu dàng, còn nạt tôi: "Cô khùng sao, đói thì cứ ăn, ai kêu cô đợi". Anh tắm rửa rồi đi ngủ, tôi thì cổ họng nghẹn đắng nuốt cơm không được.
Bạn bè, đồng nghiệp cho rằng tôi quá may mắn: Công việc, gia đình, nhà cửa ổn định. (Ảnh minh họa)
Tôi có thai nhưng anh không quan tâm hỏi han gì hết. Mỗi lần tôi muốn anh đưa đi khám thai, anh nói mình không rảnh. Anh kêu tôi tự thuê xe hay nhờ người đưa đi. Tôi tủi thân đến phát khóc. Tôi bị nghén, có hôm trong bữa ăn, không kìm chế được, tôi bịt chặt miệng ọ ọe buồn nôn. Vậy mà, anh ném mạnh đũa xuống mâm cơm, rồi cằn nhằn: "Ăn cũng không yên, không nuốt được thì đừng có cố". Nói xong anh đứng dậy bỏ về phòng. Tôi cố gắng không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy.
Thời gian gần đây, anh ham mê đá bóng. Cứ mỗi chiều đi làm về là anh thay quần áo rồi vội vã ôm bóng bỏ đi. Căn nhà nằm trong con hẻm khá vắng. Tôi thì bụng ngày một to, lại ở nhà một mình nên sợ chết khiếp. Tôi năn nỉ anh hết lời nhưng anh vẫn không thay đổi. Có hôm giận quá, tôi quyết không cho anh đi. Anh bắt đầu gây chuyện, anh dùng những lời lẽ rất nặng và gào rất to. Đối diện nhà tôi có vài phòng trọ dành cho học sinh xa nhà, các em cũng biết tôi. Vậy mà anh vẫn không giữ cho tôi chút sĩ diện, anh kêu tôi bằng con này con nọ, mạt sát tôi thậm tệ. Anh đi rồi tôi ngồi khóc sưng cả mắt.
Cuối tuần trước, tôi nghỉ ở nhà, anh nói đi gặp gỡ bạn bè và sẽ về sớm. Vì bụng to nên tôi không đi chợ nổi đành dặn anh mua giúp tôi ít thức ăn chín. Anh về muộn thì tôi cũng sẵn đấy là ăn, không phải nấu nướng gì nữa. Anh đi từ xế chiều, 9 giờ đêm mới về. Gọi điện vài lần thì anh bực bội nạt nộ tôi rằng: “Làm gì mà gọi liên tục vậy, cô là mẹ tôi sao?”.
Khi về, tôi chưa kịp nói gì, anh đã ném luôn chiếc bánh giò vào mặt tôi. Bánh thì nóng, tôi lại phản ứng chậm chạp nên bị đau rát một bên má. Uất ức quá, tôi bật khóc mắng anh vô trách nhiệm, tệ bạc, đối xử tồi với vợ con. Nếu không yêu thương nữa thì để tôi về nhà bố mẹ. Nào ngờ, anh lôi tôi ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại.
Đêm đó tôi đi đẻ mà bụng đói cồn cào, cơn đau hành hạ trong 3 tiếng bé mới cất tiếng khóc chào đời. (Ảnh minh họa)
Trời lúc đó vừa tối vừa lạnh, trên người tôi chỉ mặc bộ quần áo ngủ, không có một đồng tiền trong tay. Tôi kêu khóc năn nỉ nhưng anh vẫn không mở cửa. Gọi không được, tôi đành đi bộ đến nhà người quen rồi gọi bố mẹ xuống đón.
Bố tôi vừa đi xe xuống đến nơi thì tôi có dấu hiệu trở dạ. Bố liền gọi taxi đưa tôi vào bệnh viện gần nhất. Tôi vừa vào phòng sinh, bố tôi liền gọi điện cho chồng. Đêm đó tôi đi đẻ mà bụng đói cồn cào, cơn đau hành hạ trong 3 tiếng bé mới cất tiếng khóc chào đời. Vậy mà khi tôi sinh con xong, được chuyển ra bên ngoài vẫn chưa thấy chồng tới.
Hai tuần nay mẹ con tôi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ. Chồng tôi gọi điện giục về mấy lần nhưng tôi không về. Anh đến đón, bố tôi cũng không cho gặp. Ông nói không chấp nhận được người chồng đuổi vợ mang thai sắp sinh con ra khỏi nhà trong đêm hôm như vậy. Bố tôi rất tức giận, ông bảo tôi lập tức ly hôn, đưa cháu về đây sống. Sau này ông nuôi cháu cho tôi đi làm. Thà không chồng còn hơn có chồng như thế.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn bỏ chồng. Nhưng hôm qua mẹ chồng tôi đến, xin lỗi rồi mong đón con dâu và cháu về. Bố tôi cho tôi quyền quyết định, song tôi không biết nên ở lại hay nên về. Chồng tôi chưa làm gì quá đáng, nhưng anh vô trách nhiệm quá, liệu rằng giờ có con rồi anh có thay đổi không?