2 năm gần đây, vợ chồng tôi rơi vào cảnh sa sút, thất bại trong kinh doanh. Chúng tôi phải đánh đổi bằng tất cả tài sản, từ nhà cửa, xe ô tô và một cuộc sống giàu có trong lần thất bại này. Chồng tôi vì suy nghĩ quá nhiều nên bị tai nạn, một bên chân bị tật nguyền vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất, nợ nần, thất nghiệp khiến vợ chồng tôi khốn khổ, lao đao. Thậm chí, chúng tôi đã từng nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng vì thương con, chúng tôi động viên nhau cố gắng, khắc phục vấn đề; ngã ở đâu thì làm lại ở đó.

Trong thời gian đó, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ gia đình chồng. Còn bố mẹ tôi sống ở quê, phụ thuộc vào vợ chồng anh trai tôi nên ông bà cũng không thể giúp đỡ gì được. Chồng tôi hiểu điều này và chưa bao giờ trách móc bố mẹ vợ. Tuy nhiên, tôi thầm oán trách anh trai mình. Hồi trước, khi tôi còn giàu có đã không tiếc tiền với gia đình, tôi mua từ ti vi, tủ lạnh, máy giặt, cho tiền chị dâu đẻ dịch vụ... Nhưng đến khi chúng tôi vỡ nợ, người đầu tiên ngoảnh mặt, cay đắng thay, lại là chính anh trai tôi.

Tết năm ngoái, vì tình hình nợ nần nên tôi không thể về quê ngoại được. Năm nay, vợ chồng tôi tuy vẫn còn nợ nhưng không còn quá nhiều như trước nữa, chúng tôi quyết định về quê ngoại từ 28 Tết âm lịch đến mùng 2 Tết thì về lại thành phố.

Tối qua, tôi gọi điện video với mẹ và có nói ý định về quê ăn Tết. Anh tôi đang xem ti vi, vừa nghe tôi nói thế thì đã quay sang gắt gỏng: "Lại định về mượn tiền đấy à? Nhà này không có tiền đâu?". Tôi sững người, cay đắng đến trào nước mắt. Chồng tôi nghe anh vợ nói thế thì lớn tiếng mắng lại. Anh nói chúng tôi chưa từng mượn được một đồng nào từ anh vợ, anh ấy không có quyền quát nạt tôi như vậy. Rồi chồng bảo không về quê nữa, anh không muốn bị người ta coi thường.

Tôi uất ức ôm gối khóc. Khóc vì thương chính mình và thương bố mẹ. Lúc chồng và anh trai tôi tranh cãi, tôi thấy mẹ lau nước mắt. Giờ tôi không biết có nên về quê ăn Tết nữa không, hay chỉ về thăm bố mẹ rồi đi?