Bài viết là lời chia sẻ của ông Tề Quốc Đông, 70 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ngay sau khi đăng tải trên Toutiao, câu chuyện của ông đã được đông đảo mọi người quan tâm.

Nỗi khổ tâm của người cha

Tôi là Tề Quốc Đồng, năm nay đã 70 tuổi, hiện nghỉ hưu nhiều năm và có 2 người con, một trai một gái. Trước đây, tôi luôn tin tưởng rằng sau này sẽ được các con chăm sóc chu đáo, vậy nên tôi chưa bao giờ lo lắng về những năm tháng cuối đời của mình.

Tuy nhiên, cuộc sống không như mơ, tôi cảm thấy xót xa khi cuộc sống tuổi già của bản thân lại có thể trở nên khó khăn đến thế. Hai năm trước, vợ tôi đột ngột qua đời vì bị đột quỵ, để lại tôi sống cô đơn một mình.

Ban đầu, tôi vẫn tự lo liệu mọi chuyện, sống cuộc sống tương đối thoải mái và không có gì phải phiền muộn. Nhưng kể từ khi bị ốm nặng phải nhập viện, tôi mới thấm thía sự cô đơn và bất lực khi không có ai bên cạnh chăm sóc.

Tôi U70 mới ốm 1 trận, có gần 7 tỷ đồng liền quyết định chia cho con gái một nửa: Con trai, con dâu tức giận nhưng phải chấp nhận!- Ảnh 1.

Vào một buổi sáng mùa đông giá rét, tuyết phủ khắp nơi, tôi vô tình trượt chân trên tảng băng rồi bị ngã đau khiến xương cốt tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi được hàng xóm giúp đỡ đưa vào bệnh viện, tôi được chẩn đoán gãy chân nặng và cần phẫu thuật ngay. Bệnh viện yêu cầu nộp trước 20.000 NDT (khoảng gần 70 triệu đồng) cùng với chữ ký từ người thân để phẫu thuật.

Ngay lập tức, tôi gọi con trai đến. Khi đến bệnh viện, con trai tôi nói rằng chỉ có thể góp 10.000 NDT (khoảng gần 35 triệu đồng) vì không đủ tiền và phải dành tiền lo học phí cho con.

Con trai khuyên đề nghị tôi nên gọi con gái đến hỗ trợ chi trả nốt phần viện phí còn lại. Nghe những lời ấy, lòng tôi chùng xuống, vừa đau đớn vừa buồn bã nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gọi con gái đến giúp.

Khi đến nơi, con gái tôi vội vàng hỏi thăm tình trạng sức khỏe, lo lắng cho tôi và nhanh chóng hoàn tất khoản tiền để phẫu thuật được tiến hành.

Buổi tối hôm ấy, con rể tôi còn nấu những món ăn bổ dưỡng, đưa các cháu nhỏ vào thăm để an ủi, mong tôi mau chóng bình phục.

Những ngày nằm viện, tôi được con gái và con rể tận tình chăm sóc. Mọi chi phí phẫu thuật và viện phí đều do con gái và con rể lo liệu chu đáo.

Trái lại, tôi không khỏi hụt hẫng trước sự hờ hững của con trai và con dâu. Hai con viện lý do bận rộn, chỉ ghé qua thăm tôi vài lần trong suốt thời gian tôi nằm viện, để lại trong lòng tôi cảm giác buồn bã và thất vọng khôn nguôi.

Thái độ dứt khoát và quyết định bất ngờ với số tài sản khổng lồ

Khi xuất viện, bác sĩ yêu cầu phải có người ở bên chăm sóc 24/24. Tôi đã từ chối ý tốt của con gái và con rể để đến ở nhà con trai.

Tuy nhiên, ngay khi chuyển đến, tôi cảm nhận rõ sự không hoan nghênh của con trai và con dâu. Một lần, khi con gái đến thăm, tôi muốn giữ con ở lại dùng bữa, nhưng con dâu thẳng thắn nói: “Nhà không có thức ăn, mấy ngày nay con bận quá chưa đi mua được".

Tôi vừa tức giận vừa buồn lòng. Con gái, thấy tôi khó xử, chỉ cười nói sẽ quay lại sau rồi lặng lẽ ra về. Vì chân tôi chưa hoàn toàn bình phục nên tôi cần người hỗ trợ đi lại, đặc biệt vào ban đêm khi phải đi vào nhà vệ sinh.

Thế nhưng mỗi lần nhờ con trai, tôi chỉ nhận lại sự miễn cưỡng và khó chịu. Con thậm chí còn trách tôi "đừng uống nước nữa để khỏi phiền con cháu nghỉ ngơi".

Khi đi lại bình thường, tôi cố gắng phụ giúp việc nhà, nhưng thái độ của vợ chồng con trai vẫn không thay đổi.

Một lần, vì sàn nhà tôi mới lau còn ướt, khiến con dâu suýt ngã làm con tức giận quát mắng. Ngày hôm sau, con dâu đã đưa cho tôi một chiếc vali và yêu cầu tôi rời khỏi nhà. Tôi ngỡ ngàng, đau khổ và bất lực không ngờ có ngày lại bị con dâu, con trai đuổi ra khỏi nhà.

Tôi U70 mới ốm 1 trận, có gần 7 tỷ đồng liền quyết định chia cho con gái một nửa: Con trai, con dâu tức giận nhưng phải chấp nhận!- Ảnh 2.

Tôi gọi điện cho con gái, và không thể kìm được nước mắt. Con gái lo lắng đến đón tôi mà không hỏi gì thêm, chỉ an ủi rồi đưa tôi về nhà. Ở đó, con rể và các cháu rất vui vẻ chào đón, còn bảo rằng thật vui khi có tôi đến ở cùng.

Những ngày sống cùng gia đình con gái, tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Các con chăm sóc chu đáo, cuối tuần cả nhà thường cùng nhau đi công viên hay đi ăn nhà hàng.

Và trong thời gian này, con trai chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu qua loa, khiến tôi càng thêm thất vọng.

Ba tháng sau, ngôi nhà ở quê của tôi bất ngờ được đền bù 2 triệu NDT (khoảng 6,99 tỷ đồng) do giải tỏa. Tôi quyết định giữ lại 1 triệu NDT gửi tiết kiệm, số còn lại trao cho con gái. Tôi không muốn chia cho con trai và con dâu bất kỳ đồng nào.

Khi biết chuyện, con gái khuyên tôi nên chia đều để tránh gia đình bất hòa, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng trấn an con.

Nghe tin tôi có tiền, con dâu lại gọi điện nói rằng: “Cha phải suy nghĩ kỹ, con gái đã gả đi, sau này chỉ có vợ chồng con chăm sóc cha mà thôi”.

Nghe vậy, tôi vừa buồn cười vừa tức giận, liền đáp: “Tôi còn sáng suốt, ai đối tốt với tôi, tôi biết. Đừng mong tôi cho các người bất cứ thứ gì”.

Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi giữ đúng quyết định của mình, sống thanh thản bên gia đình con gái, tận hưởng tuổi già bên con cháu trong yêu thương và quan tâm.