Đáng lẽ ra giờ này tôi đang đi cà phê với bạn và nhận quà nó mua riêng cho tôi sau chuyến du lịch Hàn Quốc của nó. Thế nhưng tôi đã bỏ lại tất cả để lên tàu trốn đi nơi khác. Đến một chỗ nào đó không phải nhà mình và không phải nghe những lời gây tổn thương từ mẹ.

Bố mẹ ly hôn năm tôi 17 tuổi. Người chủ động nộp đơn trước là bố. Ông nói vợ chồng không còn tình cảm nữa, chung sống với nhau thêm cũng chỉ mệt mỏi thôi. Mẹ tôi không phản đối gì. Thế là họ chia tay nhau nhanh gọn.

Sau khi bố rời đi thì tôi ở lại với mẹ. Dù sao con gái lớn theo bố cũng không tiện. Bố tôi cũng quyết định đi xa, chuyển công tác vào miền Nam để làm lại cuộc đời mới. Thi thoảng tôi vào thăm bố bằng tiền dành dụm đi làm thêm.

Từ nhỏ đến lớn bố luôn quan tâm tôi hơn mẹ. Ông cũng bày tỏ tình cảm yêu thương với con gái nhiều hơn, thậm chí bố không bao giờ đánh mắng tôi mà người làm việc đó lại toàn là mẹ.

Có lẽ vì tính cách bố mẹ đối lập nhau nên họ mới không hoà hợp được. Bố nhẫn nhịn mẹ rất nhiều, tôi bị quát mắng cũng toàn bố che chở cho. Mãi tới khi tôi đủ lông đủ cánh để tự lập rồi thì bố mới quyết định rời khỏi mẹ, sống cuộc đời bình yên của riêng mình.

Lúc họ chia tay nhau tôi không buồn hay khóc lóc gì cả. Tôi hiểu rõ mọi chuyện nên hoàn toàn ủng hộ bố rời đi. Ông xứng đáng được sống hạnh phúc hơn vì ở với mẹ hơn chục năm chỉ toàn chuyện mệt mỏi.

Mẹ tôi thì không phải người phụ nữ xấu, nhưng bà có tật nói nhiều và hay to tiếng với người khác. Dù bản thân đúng hay sai thì lúc nào mẹ tôi cũng phải lấn át người ta bằng được. Nhiều khi biết rõ mình sai nhưng vì sĩ diện cao nên mẹ tôi chẳng chịu xin lỗi ai cả. Thành ra bà sống toàn khiến người khác mất lòng.

6 năm ở cùng với mẹ giúp tôi rèn luyện được một tinh thần thép và sức chịu đựng cao hơn hẳn ngày xưa. Bà hay trách mắng con gái vô cớ khiến tôi rất đau đầu. Mẹ không có việc làm ổn định, chỉ mở một quán nước nhỏ chỗ sân tập thể để kiếm đồng ra đồng vào. Tôi giờ đã đi làm tự lo được bản thân, lương không cao nên mỗi tháng chỉ có thể rút ra 2 triệu đưa cho mẹ tiêu xài. Vậy mà mẹ luôn nói tôi kém cỏi, so sánh tôi với những đứa con nhà giàu khác và liên tục nói "ước gì đẻ được một đứa biết cho mẹ tiền đi du lịch nước ngoài".

Tôi uất nghẹn khi biết nguồn gốc số tiền mẹ đem đi mua xe cho con riêng của "chồng hờ" - Ảnh 1.

Tuy chạnh lòng nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để không gục ngã. Tôi chẳng có chỗ nào để dựa vào, bố thì lại ở quá xa nên lúc buồn tôi chỉ biết viết tâm sự vào một tài khoản kín trên mạng. Tài khoản ấy không kết bạn với ai cả, chỉ là chỗ riêng tư để tôi trút nỗi lòng vào thôi. Thi thoảng tôi mở lại đọc những thứ mình từng viết, để nhận ra mình đã nỗ lực vượt qua trầm cảm như thế nào.

Mối quan hệ giữa 2 mẹ con không tốt nên càng ngày chúng tôi càng ít giao tiếp với nhau hơn. Mấy tháng trước tôi nghe hàng xóm xì xào rằng mẹ tôi đang quen người đàn ông nào đó gần khu chợ tập thể. Hình như ông ta đã trải qua 2 đời vợ và 1 đứa con riêng, danh tiếng cũng không tốt lắm nên mọi người toàn kể chuyện chê bai.

Tôi để ý thấy mẹ cũng hay vắng nhà hơn và thường xuyên nhắn tin điện thoại. Có hôm bà đóng luôn quán nước để đi chơi, còn chơi đâu với ai thì bà không nói. Tôi cũng chẳng tò mò hỏi han vì biết nếu tỏ ra quan tâm thì kiểu gì mẹ cũng khó chịu.

2 tuần trước bà ngoại đột ngột mất. Mẹ tôi và các cậu bận rộn lo ma chay, sau đó vì chuyện thừa kế tài sản nọ kia mà họ cãi nhau ầm ĩ. May mà bà ngoại để lại tờ di chúc ghi rõ ai được phần gì nên họ chỉ tranh chấp mỗi khoản tiền bà để lại lo riêng việc cúng giỗ bản thân.

Cuối cùng với uy danh chị cả thì mẹ tôi đã giành được quyền cầm món tiền đó. Tôi nghe cậu út nói khoản ấy chỉ có 60 triệu thôi, nhưng chắc cũng đủ chi phí tổ chức đám giỗ cho bà nhiều năm sau mà con cháu không phải đóng góp gì cả.

Vừa xong xuôi việc của bà ngoại thì tự dưng lòi ra chuyện khác. Nay tôi đang nấu cơm chiều thì 2 cậu đùng đùng kéo sang tìm mẹ. Lúc ấy mẹ đang tắm nên tôi hỏi các cậu có chuyện gì. 2 cậu giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, bảo rằng họ mới phát hiện ra mẹ tôi đem khoản tiền giỗ bà đi mua xe máy cho con gái riêng của "bạn trai".

Nghe xong tôi ngỡ ngàng đến rơi cả đũa. Mẹ chưa bao giờ cho tôi nhiều tiền để mua cái gì cả, chiếc xe đạp điện bây giờ tôi đang đi cũng là bố chuyển khoản tặng cho hồi sinh nhật 19 tuổi. Thế mà mẹ lại bỏ ra gần trăm triệu mua xe ga xịn cho một đứa xa lạ không phải con ruột, và trong ấy có 60 triệu tiền bà ngoại để lại nữa.

Tôi hỏi tại sao các cậu lại biết thông tin này. Cậu thứ hai mới kể là đứa con gái kia học cùng lớp với con trai cậu. Hôm qua chúng nó biết điểm thi đại học, cậu vô tình thấy con trai khoe bạn này bạn kia đỗ trường ngon nên cậu mới nhận ra đứa con gái ấy. Cậu từng bắt gặp mẹ tôi đi chơi mấy lần với 2 bố con nhà "bạn trai", mẹ tôi còn giới thiệu con bé kia với cậu nên cậu nhớ rõ mặt lắm.

Em họ tôi tiết lộ rằng con bé kia mới được tặng cái xe ga đắt tiền làm quà mừng đỗ đại học. Nó còn nhắn tin kể chuyện với em họ tôi, rằng chiếc xe ấy do mẹ kế tương lai tặng cho nó. Thế là lòi ra thêm chuyện mẹ tôi có ý định tái hôn, nhưng bà không hề nói với bất kỳ ai trong gia đình kể cả con gái ruột.

Lúc mẹ vừa tắm xong bước ra ngoài thì 2 cậu đã túm lấy ngay để hỏi cho ra sự thật. Mẹ tôi chẳng thèm chối, thừa nhận luôn rằng số tiền của bà ngoại đã được dùng cho "mục đích tốt đẹp". Tôi hỏi tại sao mẹ lại làm thế thì bà bảo con bé ấy trẻ dại hơn tôi, thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ ruột đã lâu nên bà ấy muốn bù đắp cho nó, nghĩ nó cần được chăm lo nhiều hơn tôi vì giờ tôi "chẳng thiếu thốn gì cả". Tôi thất vọng vô cùng, bỏ dở chảo rau đang xào rồi nhét vội mấy bộ quần áo vào túi xách.

Tôi mua bừa chiếc vé tàu ngoài ga, và giờ nó đang chạy về thành phố Huế. Trên người tôi giờ chỉ có hơn 2 triệu và một trái tim vụn vỡ. Tôi nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, thi thoảng lấp ló ánh đèn ngày càng xa phía sau lưng, nghĩ nếu mẹ tái hôn thì liệu bà có nhớ đứa con gái do chính bà dứt ruột đẻ ra không nhỉ?...