Tôi cũng gặp phải hoàn cảnh như bạn Thanh ạ.
 
Năm nay tôi đã 26 tuổi cái tuổi không còn trẻ nữa, tôi chưa hề quan hệ lần nào và không hề biết mình đã bị mất trinh cho đến khi gặp chồng sắp cưới của tôi.

Tôi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng mặc dù gia đình tôi ở  nông thôn rất khó khăn. Tôi cũng được mẹ thường xuyên dạy bảo và nhắc nhở là con gái phải biết giữ gìn phẩm hạnh, giữ gìn sự trinh tiết cho mình. Tôi đã khắc sâu những điều đó trong lòng mình và luôn nhắc nhở mình phải làm được như vậy.

Từ lúc học THPT cho đến khi học cao đẳng tôi chưa hề yêu ai cả, không phải vì tôi không xinh xắn, tôi tự hào về ngoại hình của mình tuy không phải là đặc sắc nhưng cũng đủ làm rung động nhiều người. Tôi luôn tâm niệm một điều là phải học hành có sự nghiệp lúc đó mới nghĩ đến chuyện yêu đương và lập gia đình. 

Tôi không hề biết mình không còn con gái nữa mặc dù chưa một lần quan hệ với ai cả cho đến khi tôi đi làm được ba năm và gặp chồng sắp cưới của tôi vào lúc tôi đã 26 tuổi. Thật bàng hoàng cho tôi khi anh nói tôi không còn con gái nữa.

Bao nhiêu sự cố gắng giữ gìn của tôi để mong có một gia đình nhỏ hạnh phúc yêu thương, chung thủy và luôn tin tưởng tôn trọng lẫn nhau bây giờ tôi nhận lại được là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Có chăng chỉ là sự nghi ngờ thiếu niềm tin của anh nơi tôi.

Lúc đầu khi đến với anh tôi cũng đã rất giữ gìn bởi vậy anh mới nói anh tin tưởng tôi hoàn toàn. Chỉ đến lúc biết chắc rằng chúng tôi sẽ là vợ chồng tôi mới đồng ý mặc dù trong tận thâm tâm tôi không mong muốn điều đó.

Nhưng bây giờ tôi chẳng biết mình phải làm gì cả Thanh à vì tôi không như bạn, tôi không biết trước được mình không còn nữa để nếu như tôi quyết định đến với anh tôi đã làm như bạn Đoàn Chí Bình nói cách thứ nhất không được tôi đành phải làm cách thứ hai vậy. Tôi lại không biết gì cả nên giờ đây tôi chẳng biết mình phải tiếp tục làm gì nữa.

Anh nói anh yêu tôi điều đó không quan trọng nhưng nếu như tôi nói trước cho anh biết thì anh sẽ bỏ qua tất cả. Anh nói anh nghĩ tôi không phải là người như vậy anh chỉ nghĩ là có thể do một điều ngoài ý muốn nào đó đã làm tôi bị mất nhưng anh cần tôi nói thật.

Tôi đã nói rất nhiều lần tôi chưa làm chuyện đó với ai lần nào cả, tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị mất, tại sao làm sao tôi biết được. Cái màng mỏng manh ấy làm sao tôi biết làm sao mà nó mất chứ.

Cho đến bây giờ anh vẫn đang mất lòng tin nơi tôi nhưng anh nói anh cần có tôi bên cạnh cần một người vợ chung thủy, thời gian sẽ chứng mình tất cả. Liệu rồi anh có thông cảm cho tôi không? Liệu rồi anh có giày vò tôi những điều tôi không có tội không? Liệu rồi chúng tôi có thể hạnh phúc được không? Tôi thật sự bế tắc quá.

Nhưng nếu chúng tôi chia tay nhau thì chúng tôi làm sao về nhà. Bố, mẹ tôi, Cha, mẹ anh nữa hai gia đình làm sao nhìn mặt nhau nhà chỉ cách nhau mấy trăm mét thôi mà.

Chúng tôi làm sao đối diện với làng xóm tôi bây giờ khi mà ở cái vùng nông thôn  đấy chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm cho cả làng biết trong khi  gia đình hai bên đi lại với nhau chuẩn bị cưới xin rồi.

Trớ trêu thay tôi, tôi phải làm gì bây giờ? Có ai có thể cho tôi lời khuyên làm sao tôi có thể chứng minh với anh tôi không có tội.

Bạn Thanh ạ, tôi nghĩ bạn nên làm theo những điều mà bạn Chí Bình khuyên vì bạn được quyền yêu và hưởng hạnh phúc nhưng đừng để rơi vào tình trạng như tôi.

Chúc bạn tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Thân!