Vợ chồng tôi mới cưới nhau, con còn nhỏ, lương thấp nên phải sống chung với bố mẹ chồng cho giảm bớt chi phí. Hàng ngày tôi gửi con cho ông bà nội chăm, còn hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối.
Nhiều hôm tôi phải làm tăng ca đến tối muộn mới về, lúc đó cả nhà đã đi ngủ hết. Tôi rất biết ơn bố mẹ chồng đã giúp chăm sóc con để rảnh tay làm việc.
Thương vợ chồng tôi vất vả nên hàng tháng bố chồng không lấy một đồng tiền sinh hoạt nào. Bố thường bảo tôi cố gắng dành tiền để nuôi các con ăn uống đủ chất cho tốt là được. Tôi luôn tự nhủ trong đầu là sau này bố mẹ chồng về già sẽ chăm sóc thật tốt để trả ơn.
Hai tháng nay chồng tôi bị thất nghiệp, hằng ngày anh ấy chỉ ở nhà ăn rồi ngồi máy chơi game, đến con cũng chẳng chịu trông coi giúp bà nội. Mỗi lần tôi nhắc nhở anh ấy đi kiếm tiền là lại lớn tiếng mắng mỏ vợ: "Cô không nói được câu nào tử tế hả? Sao cứ mở miệng chỉ có tiền tiền vậy? Tôi đã đi làm suốt một năm rồi thì cũng để cho nghỉ ngơi chút chứ?".
Thấy vợ chồng tôi to tiếng ông bà cũng buồn lắm nhưng không biết đứng về phía ai. Chỉ bảo tôi nín nhịn đừng nói nữa không chồng đánh thì khổ.
Sắp đến ngày cưới em trai nên trong bữa ăn cơm tối có đầy đủ mọi người, tôi xin phép bố mẹ để về ngoại vài ngày. Vừa ngắt lời, bất ngờ chồng đứng dậy gạt cả mâm cơm xuống nền nhà, rồi quát tháo là không đi đâu hết, chỉ thích tiêu tiền là nhanh. Nhìn những món ăn còn dang dở, bụng đói meo mà tôi tức giận nhưng biết nói gì đây khi chồng đang nổi khùng.
Đúng lúc đó bố chồng đứng bật dậy tát cho chồng tôi một cái khiến anh ấy sợ xanh mặt. Tiếp theo ông chạy vào phòng đập tan cái máy chơi game của chồng tôi. Bố bảo im lặng từ lâu lắm rồi nhưng giờ chồng tôi ngày càng quá quắt, suốt ngày mải miết chơi game đầu óc mụ mẫm chẳng nghĩ được gì tốt đẹp. Là đàn ông không chịu đi làm, suốt ngày ăn bám vợ không biết nhục, mâm cơm thì còn nguyên lại hất đổ trước mặt bố mẹ. Đúng là không còn tôn ti trật tự trong ngôi nhà này nữa. Cuối cùng bố bảo đến cưới em trai mà tôi không về được thì sau này còn mặt mũi nào nhìn thông gia nữa.
Bố nói một hồi khiến chồng tôi tái mặt run rẩy không dám có phản ứng tiêu cực nữa. Kết thúc bữa cơm là cả nhà phải ăn mì tôm nhưng tôi cũng thấy hả hê khi chồng bị bố dạy cho bài học nhớ đời.
Nhưng cũng từ hôm đó chồng không nói chuyện với tôi, đêm thì ngủ một mình dưới nền nhà. Mỗi khi vợ lại gần là tỏ thái độ xa lánh. Rủ chồng về quê ngoại thì anh ấy lườm với ánh mắt đáng sợ. Tình trạng vợ chồng căng thẳng mà tôi thật sự không biết phải làm sao để hòa bình với chồng nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?