Vợ chồng tôi kết hôn mà không được sự cho phép của bố mẹ chồng. Nguyên nhân là chồng tôi là con trai độc đinh, tôi lại hơn anh 6 tuổi và có một cô con gái 8 tuổi. Con gái tôi ra đời khi tôi còn trẻ. Lúc đó tôi còn là sinh viên năm cuối, tôi mang thai với một cậu bạn học cùng lớp, nhưng lúc tôi có thai đòi cưới thì cậu ấy vội vã bỏ vào Nam lập nghiệp, chạy trốn khỏi tôi như thể sợ tôi bắt vạ vậy.

Tôi là người kiên cường nên mặc kệ điều tiếng dư luận, vẫn cố gắng sinh con, đi làm và nuôi con một mình. Đến giờ 8 năm rồi tôi mới mở lòng lấy chồng.

Tôi biết mình không xứng với chồng, nhưng anh theo đuổi tôi rất kiên trì, dần dần khiến tôi cảm động và yêu thương anh. Nhưng bố mẹ chồng thì không chấp nhận. Thậm chí mẹ chồng từng tuyệt thực 3 ngày để ép anh bỏ tôi. Song khi anh rời đi, không liên lạc gì với gia đình nữa thì hai bên bắt đầu phận ai nấy sống. Hai ông bà còn tuyên bố coi như họ không có đứa con trai này, dù là độc đinh song họ coi như đã tuyệt tự.

Chồng tôi lúc đầu rất đau khổ, nhưng anh bảo rằng rồi thời gian sẽ làm lành vết thương. Trên đời bố mẹ nào cũng thương con cái, chờ 1-2 năm nữa thì hai vợ chồng quay về nhận lỗi là sẽ được thôi. Vậy nên chúng tôi đã âm thầm chờ đợi suốt 2 năm qua. Đến tận Tết năm nay mới dám về thăm ông bà.

Tôi đang mang thai 6 tháng, vợ chồng tôi về nhà chồng vào hôm mùng 2 Tết. Lúc đi đường tôi cũng băn khoăn lo lắng lắm nhưng chồng động viên rằng giờ tôi đang mang thai, chắc ông bà nhìn thấy cũng mừng, với lại Tết nhất, mọi người đều vui vẻ sẽ dễ chấp nhận hơn.

Khi chúng tôi bước vào nhà chào hỏi, ngoài đứa em chồng chào hỏi anh trai ra thì không ai đáp lại một câu. Bố mẹ chồng ngồi im trên ghế, gương mặt đăm chiêu cau có. Chồng huých tay tôi ra hiệu tôi đặt quà Tết lên thắp hương các cụ. Thế nhưng khi tôi vừa đặt gói mứt Tết lên bàn thờ thì mẹ chồng đã vội lao tới giật xuống, ném ra sân. Bà nói: "Anh chị là ai? Có quan hệ gì với nhà chúng tôi mà mang lễ đến?".

Tôi vừa đặt gói mứt Tết lên bàn thờ mẹ chồng đã vội giật xuống và hỏi một câu khiến vợ chồng tôi đau điếng nhục nhã - Ảnh 1.

Chúng tôi đã âm thầm chờ đợi 2 năm để bố mẹ chồng nguôi cơn giận. (Ảnh minh họa)

Lời mẹ chồng khiến chúng tôi chết điếng đau đớn và tủi nhục. Chồng tôi mặt méo xệch: "Kìa mẹ, lần này bọn con về đây để xin lỗi bố mẹ, mong bố mẹ chấp nhận để sắp tới cháu sinh ra có ông bà nội".

Nhưng không ngờ mẹ chồng rất rắn, bà tuyên bố: "Nhà tôi không chấp nhận cô con dâu này nên đừng làm trò. Vì anh đã cưới cô ta nên chúng tôi cũng đã từ anh. Anh chị đi đi, trên đời này tôi không có đứa con nào như anh chị".

Chúng tôi quả thật không ngờ mẹ chồng lại cố chấp như vậy. Chồng tôi quay sang cầu cứu bố, hi vọng ông tha thứ và nói đỡ vài câu. Nhưng bố chồng tôi chỉ lắc đầu thở dài. Em chồng thì khuyên chúng tôi nên đi sang nhà chú hai ở tạm 1-2 ngày rồi cứ thỉnh thoảng lại về nói chuyện với mẹ, cho mẹ xuôi. Chúng tôi cũng chỉ đành nghe theo chứ không biết phải làm gì khác.

Nhìn chồng đau khổ mà tôi ứa nước mắt, sao bố mẹ anh lại cố chấp đến thế? Tôi không thể khuyên anh bỏ hẳn gia đình được, nhưng nếu cứ tiếp diễn vậy thì cuộc sống sau này của chúng tôi cũng sẽ không yên ổn đầm ấm. Tôi nên làm thế nào hả mọi người?

([email protected])