Tôi và chồng cũ đến với nhau trong sự thúc giục của gia đình 2 bên và sự mai mối của một người dòng họ. Chưa kịp tìm hiểu, chưa biết rõ tính cách của nhau lại cưới vội nên mâu thuẫn xảy ra liên tục. Kết quả là chưa tròn một năm hôn nhân, còn chưa kịp có con chung, chúng tôi đã dắt díu nhau ra tòa ly hôn.
Tôi dọn đồ về nhà bố mẹ ở. Ông bà cũng nhận ra lỗi sai khi hối thúc, ép buộc tôi lấy chồng nên vui vẻ đón nhận tôi trở về. Lần này, bố mẹ nói tôi cứ thư thả một thời gian, khi nào thật lòng yêu ai hẵng tính đến chuyện cưới hỏi. Dù không có tình cảm với chồng cũ nhưng hôn nhân đổ vỡ vẫn để lại trong trái tim tôi những vỡ vụn, đau đớn.
Tối hôm qua, anh hàng xóm tên Dũng bất ngờ sang cầu hôn tôi. Không chỉ tôi ngỡ ngàng mà bố mẹ tôi cũng sửng sốt. Anh Dũng nổi tiếng là chịu khó làm ăn, vì không muốn bó buộc ở thôn quê nên mới đến thành phố tìm việc. Nhờ có tài năng, kinh nghiệm nên anh ấy nhanh chóng lên chức trưởng phòng, lương tháng khá cao, tháng nào cũng gửi về cho bố mẹ mấy triệu đồng tiêu vặt. Chỉ có điều, hơn 35 tuổi rồi, anh ấy vẫn chưa có vợ.
Trước sự kinh ngạc của gia đình tôi, anh Dũng mới kể rõ ngọn nguồn. Anh ấy nói đã thầm thương tôi từ hồi còn là sinh viên. Nhưng lúc đó chưa có kinh tế, chưa kiếm ra được tiền nên anh ấy không muốn làm khổ tôi. Khi công danh thành đạt, anh ấy định tỏ tình thì lại nghe chuyện tôi đã đính hôn với người khác. Từ đó, anh ấy chôn chặt tình cảm trong lòng. Giờ lại biết tin tôi đã ly hôn, anh ấy muốn cùng tôi phát triển một mối quan hệ nghiêm túc. Chiếc nhẫn kim cương là minh chứng cho tình cảm chân thành của anh.
Bố mẹ tôi mừng thầm nhưng vẫn khuyên tôi nên tìm hiểu anh Dũng thêm một thời gian. Khi nào tình cảm chín muồi hãy tiến đến hôn nhân. Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là mới ly hôn còn chưa tròn 1 tháng mà tôi đã tìm hiểu, yêu đương người khác thì có nên không? Tôi rất sợ bị mang tiếng là dễ dãi.