Tôi học hành kém cỏi nên tốt nghiệp cấp 3 là xin đi làm công nhân kiếm tiền chứ không cố thi đại học như bạn bè. Đến năm 20 tuổi thì đi lấy chồng. Chồng là do được người ta mai mối cho mà nên duyên. Anh cũng làm công nhân ở cùng khu sản xuất với tôi, chỉ khác bộ phận.
Cưới về, mẹ chồng bảo hai đứa đi làm vất vả, đưa mẹ giữ hộ tiền lương để tiết kiệm sau còn sinh con và xây lại nhà cho to đẹp. Mẹ chồng tôi chỉ ở nhà trồng ít rau nuôi vài con gà nên bà chăm lo cơm nước và mọi việc. Hai vợ chồng chỉ có đi làm về là có cơm ăn. Còn nếu muốn tiêu gì thì bảo bà, bà đưa tiền cho. Thế nên tôi không hề do dự mà đưa luôn lương cho bà cầm.
Nhưng mà giờ mới thấy bất tiện quá. Mỗi khi đi đâu tôi lại phải xin bà tiền. Lần nào bà cũng đưa cho nhưng thái độ thì không vui vẻ chút nào. Lúc thì bà bảo: "Cưới người ta có nhất thiết phải đi không? Mà đi ăn cưới có cần phải mừng 200 ngàn không? Mẹ thấy 100 ngàn cũng được rồi". Hoặc: "Đồng nghiệp đẻ thì cần gì phải đi thăm", thế là bà không đưa tiền nữa.
Đi làm suốt 1 năm mà tôi chỉ xin được đúng một lần 300 ngàn để mua thêm bộ quần áo mới. Còn lại mẹ chồng bảo phải tiết kiệm tối đa để còn sớm xây nhà, xây xong còn sinh con cái.
Thậm chí mỗi lần về nhà thăm bố mẹ đẻ, tôi chỉ có thể mua cho bố mẹ gói bánh 30 ngàn, trích từ tiền ăn sáng mà thỉnh thoảng mẹ chồng mới cho. Còn bình thường sáng bà dậy nấu cơm cho ăn ở nhà rồi mới đi làm chứ tuyệt đối không được động chạm vào tiền.
Biết là mẹ chồng cũng sốt ruột cho vợ chồng tôi, muốn chúng tôi sớm ngày mở mày mở mặt và sinh được cháu nội cho bà bế bồng, nhưng nếu cứ thế này thì tôi thấy không thoải mái chút nào.
Tối nay trong bữa cơm, tôi bảo mẹ chồng cho mình giữ nửa lương, nửa còn lại tôi gửi bà tiết kiệm giúp. Thế là mẹ chồng đập đũa xuống mâm cơm rồi quát: "Tôi có lấy trộm lấy cắp đồng nào của chị không mà chị đòi giữ lại tiền? Ngày tôi lo 2 bữa cơm ngon canh ngọt cho anh chị, anh chị có phải tính toán gì đâu mà cần đến tiền? Lần nào chị muốn đi đâu, làm gì tôi đều đưa cho chị. Giờ để chị cầm, chị tiêu hết thì rồi bao giờ mới làm lại được cái nhà cho khang trang?".
Mẹ chồng nói thế khiến tôi á khẩu, chỉ biết cúi cằm mặt xuống bát cơm mà trong lòng cảm thấy xót thương cho chính mình. Chồng tôi thì bảo: "Thôi cứ đưa mẹ giữ cho, mẹ có lấy mất đâu mà em sợ".
Đúng là đầu óc tôi không được nhanh nhạy như người ta, nhưng giờ muốn mua cái này cái nọ cũng không được, sống mà cứ như cái máy làm việc vậy. Đôi khi đồng nghiệp rủ ở lại ăn cốc chè rồi về mà tôi cũng chẳng dám vì làm gì có tiền trong người.
Bức xúc quá mọi người ạ, làm thế nào để mẹ chồng cho tôi giữ một nửa số tiền lương của tôi đây?
(nguyenxuyen…@gmail.com)