Phan là bạn trai tôi đã được 3 năm rồi. Anh yêu thương, chiều chuộng tôi từng chút một, cũng rất biết cách đối xử với gia đình tôi. Ai cũng bảo tôi và Phan đẹp đôi, nếu cưới chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng chỉ có tôi mới biết, Phan là người cuồng ghen, thích kiểm soát, quản lí người yêu.

Anh ghen tuông vô lí đến độ khiến tôi có cảm giác ngột ngạt, bức bối trong chính cuộc tình của mình. Tôi không được phép liên lạc với đồng nghiệp nam, không được đi chung nhóm khi trong nhóm có đàn ông, không được đi du lịch với công ty. Thậm chí, mỗi lần nghe điện thoại, tôi đều phải mở loa ngoài để bạn trai nghe xem tôi đang nói chuyện với ai, có làm gì khuất tất sau lưng anh không? Sau mỗi lần cãi nhau, Phan đều năn nỉ, hứa hẹn sẽ thay đổi. Anh cứ vin vào lí do quá yêu tôi nên mới ghen, sợ mất tôi nên mới kiểm soát.

Cũng vì chuyện yêu đương mà công việc của tôi bị chững lại. Tôi không thể hợp tác làm ăn với người khác giới thì làm sao phát triển sự nghiệp được. Sau vụ bị Phan chì chiết chỉ vì đi chung xe ô tô với một người đồng nghiệp nam, tôi không sao chịu đựng nổi nữa và quyết định nói chia tay.

Khi tôi nói điều này, Phan tỏ vẻ không tin tôi có thể rời xa anh. Nhưng suốt 5 ngày tôi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, Phan bắt đầu tin tôi đã quyết tâm. Anh hẹn gặp tôi để nói những điều cuối cùng. Cứ nghĩ Phan đã nghĩ thông suốt, tôi đồng ý hẹn gặp.

Khi đến quán cà phê, Phan vẫn tỏ ra bình thường, còn khoác vai và nói nhớ tôi. Nhưng tôi né tránh những cử chỉ thân mật của anh ấy, kiên quyết giữ khoảng cách bằng việc ngồi đối diện với Phan. Ban đầu, anh năn nỉ tôi quay lại, hứa sẽ không kiểm soát, không xúc phạm tôi nữa. Nhưng nói qua nói lại một hồi, bản tính ghen tuông của anh ấy lại bộc phát, Phan không kiềm chế cảm xúc của mình nữa mà ăn nói bỗ bã.

Anh tuyên bố thẳng: "Nếu chia tay tôi thì đừng hòng cô đi lấy chồng. Tôi không buông tha dễ dàng vậy đâu?". Nói rồi, anh ấy hùng hổ bỏ đi. Lời tuyên bố của Phan làm tôi run sợ vì tôi biết tính Phan cộc cằn, đã nói là sẽ làm. Tôi không biết phải làm gì để Phan chấp nhận lời chia tay của mình nữa? Cứ sống mãi như vậy, tôi không chịu nổi.