Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã lấy chồng được hơn 4 năm rồi mọi người ạ. Trước đây khi nghe ai đó nói, hôn nhân không còn màu hồng như tình yêu, tôi có chút không tin. Vậy nhưng bây giờ, tôi thấy những điều đó hoàn toàn chính xác với mình.
Thời gian đầu, vợ chồng tôi sống với nhau rất vui vẻ. Dù sống cùng bố mẹ chồng và có nhiều lúc mẹ chồng khiến tôi khó chịu. Nhưng chúng tôi cũng không mâu thuẫn đến mức chẳng thể nhìn mặt nhau.
Lúc ấy vì chưa muốn có con, tôi và chồng đã thống nhất sẽ kế hoạch một vài năm. Nhưng qua năm đầu tiên, chồng tôi thay đổi ý định. Anh bảo tôi cứ việc mang bầu sinh con, còn chuyện tiền bạc, chẳng biết bao nhiêu là đủ. Còn mẹ chồng tôi cũng mong sớm được bế cháu nên thúc giục lắm. Thấy vậy, tôi đã dừng uống thuốc tránh thai.
Tưởng một thời gian sau sẽ có con, không ngờ đến tận giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Chồng tôi thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết anh lo lắng lắm. Nhiều lần tôi vô tình thấy lịch sử tìm kiếm trong điện thoại chồng, anh tìm cách chữa vô sinh hoặc những loại thuốc để sớm có con.
Mẹ chồng tôi cũng rất sốt ruột. Bà thường tìm hiểu rồi sắc thuốc nam, thuốc bắc cho tôi uống. Nhưng gần đây, mẹ chồng tôi đã không còn kiên nhẫn nữa. Bà hay trách móc tôi không biết nghĩ cho nhà chồng. Đi làm dâu, việc quan trọng nhất chính là sinh con nối dõi nhưng tôi lại không thể làm được. Rồi bà tính cả ngày kinh nguyệt của tôi. Tháng nào nhanh, tháng nào chậm, mẹ chồng tôi cũng đều ghi hết vào lịch.
Đợt này tôi ăn uống thất thường, ít được nghỉ ngơi vì công ty có dự án mới. Dạ dày của tôi lại không ổn. Vậy nên mới xảy ra tình trạng nôn ọe. Mẹ chồng tôi thì không nghĩ thế. Sáng nay bà hỏi tôi đã đến tháng chưa, tôi nói chưa thì bà mừng ra mặt.
Thế rồi buổi sáng đi chợ về, mẹ chồng đưa cho tôi một cái que thử thai và nói tôi vào nhà vệ sinh thử. Tôi biết mình không có thai nhưng vẫn nhắm mắt thử để mẹ chồng khỏi ca cẩm. Kết quả đúng là tôi không hề có thai mọi người ạ.
Tôi ném chiếc que thử thai vào sọt rác rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, tôi đã chạm mặt mẹ chồng. Bà đẩy tôi ra rồi xông vào nhà vệ sinh. Tìm thấy chiếc que thử chỉ có một vạch trong sọt rác, mẹ chồng tôi bực bội ném xuống sàn nhà lườm tôi cháy mặt.
Chuyện hôm nay càng làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Mẹ chồng tôi thì liên tục gây áp lực. Còn chồng tôi, anh cũng thờ ơ và chẳng còn bênh vực vợ trước mặt mẹ nữa. Tôi không biết nên thế nào mọi người ạ. Chẳng lẽ lại phải chia tay khi vẫn còn yêu chồng sao?