Hai vợ chồng tôi đang sống chung với mẹ chồng. Tôi bị vô sinh thứ phát sau khi sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, con gái đã học lớp 5, hai vợ chồng vẫn cố gắng sinh đứa thứ hai.

Hơn 6 tháng trước, chồng và mẹ chồng tôi đến Sài Gòn thăm họ hàng. Do hè này, con tôi phải ôn thi vào cấp 2, nên tôi ở nhà để chăm con, không đi theo chồng và mẹ chồng. Khi trở về, mẹ chồng bế theo 1 đứa bé trai vài tháng tuổi. Bà bảo đứa bé bị bỏ rơi ở trước nhà họ hàng. Thương đứa nhỏ quá nên bà muốn đưa về nuôi.

Tôi vừa thương vừa hận con nuôi khi bất ngờ biết sự thật về lai lịch của con - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi bảo mẹ già không nuôi nổi 1 đứa trẻ, tốt nhất để chúng tôi nuôi. Nghe chồng nói mà tôi giật mình, trách anh ấy "ôm rơm rặm bụng". Tôi khuyên nên đưa đứa nhỏ vào trung tâm chăm sóc trẻ em thì mẹ chồng phản đối gay gắt. Chồng tôi rất nghe lời mẹ, vẫn một mực muốn nuôi đứa nhỏ giúp bà. Cuộc tranh cãi dữ dội của ba người làm đứa nhỏ giật mình và khóc. Nhìn thấy con nhỏ xíu đã bị bố mẹ bỏ rơi, tôi thương quá nên bế bé vào lòng và dỗ dành. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý nhận bé là con nuôi của chúng tôi.

Sau đó vài tháng, hàng xóm biết tin nên lần lượt đến thăm đứa nhỏ. Có người nói thằng bé có nhiều nét giống chồng tôi, vì vậy nên đi xét nghiệm ADN 1 lần cho chắc ăn, tránh để bị dắt mũi cả đời. Tôi để ý thấy mẹ chồng và chồng tôi rất quan tâm đứa nhỏ, thậm chí còn cưng chiều hơn cháu ruột. Mối nghi ngờ của tôi ngày càng lớn, tôi bí mật đem tóc của đứa trẻ và chồng tôi đi xét nghiệm, rồi nhận được kết quả chồng tôi là cha đẻ của đứa bé.

Quá phẫn nộ, tôi về nhà hỏi thẳng chồng và mẹ chồng. Lúc này, chồng tôi mới thú nhận, anh đã có tình một đêm với một cô gái trong chuyến công tác năm ngoái, rồi cô ấy nhỡ mang thai và sinh ra đứa bé này. Thấy trẻ con không có tội tình gì, trong khi hai vợ chồng đang cố gắng có thêm con, nên anh nghĩ ra cách này để nhận nuôi đứa trẻ. Mẹ chồng tôi cũng biết chuyện này, nhưng để giữ hạnh phúc gia đình, bà chọn không nói ra.

Tôi thất vọng và tức giận vô cùng, đến mức bật khóc. Tôi không ngờ người chồng đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm nay lại là con người như vậy. Chồng tôi thấy tôi như vậy, bèn quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói mình đã cắt đứt hoàn toàn với cô gái, hứa sẽ nuôi đứa bé dưới danh nghĩa con tôi. Mẹ chồng cũng ở bên cạnh, xin tôi chấp nhận đứa trẻ.

Hiện tại, tôi bối rối vô cùng. Một mặt, tôi thương con vô cùng khi biết mẹ ruột đã bỏ rơi con khi con còn quá nhỏ, một mặt tôi lại hận thấu xương khi thấy bằng chứng ngoại tình của chồng lù lù trước mắt. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục nuôi con hay đem cho người khác? Tôi không biết sau khi biết được sự thật, tôi có thể yêu thương đứa bé như con ruột của mình được không?.