Chẳng hiểu sao dạo này tôi buồn, rồi giận, cơn giận cứ âm ỉ, cứ tích tụ thành tức. Ức chế lắm rồi, muốn nói, muốn xả, muốn tung hê tất cả. Song lại ngập ngừng, lại kìm nén, chịu đựng.

Giá mà Yến biết điều, giá mà em đừng đanh đá. Không phải, giá mà tôi bản lĩnh hơn, đừng qụy lụy em. Đằng này, cứ mỗi lần Yến giận rỗi, tôi lại khốn khổ, đứng ngồi không yên. Biết làm sao được khi tôi yêu em quá nhiều.

Trước đây tôi cũng vô tư, thoải mái. Giờ đây, vì quá yêu, tôi muốn sở hữu em rồi trở thành ích kỷ. Tôi bắt đầu để ý em nhiều hơn và càng soi, tôi càng có cái cảm xúc ở trên.

Tại sao tôi bỗng hẹp hòi như vậy?

Bởi tôi có một cô người yêu đẹp là Yến (rất nhiều tay bạn tôi nhận xét như vậy khi lần đầu tiên gặp em). Được cả dáng và da. Với chiều cao 1m67 và ba vòng tương đối, làn da trắng, khuôn mặt không xinh nhưng dễ nhìn. Một mái tóc được cắt tỉa  thường xuyên phù hợp với khuôn mặt. Trông em thật sang trọng và bắt mắt, chả thế Yến được danh là hoa hậu phòng PR và á hậu toàn công ty.

Có vẻ trời cho Yến một sức hút ghê gớm với đàn ông. Chưa bao giờ tôi thấy vệ tinh không vè vè quanh cô ấy từ khi em vào công ty. Thế rồi, có một ngày, Yến đã đổ trước một gã hiền lành, bảnh trai, hay cười tủm làm ở phòng R&D như tôi. Tôi và em thành một đôi trong cùng công ty. Em đanh đá bao nhiêu tôi hiền lành bấy nhiêu. Em chua ngoa còn tôi ít nói.

Tôi lành nên chẳng bao giờ phàn nàn với em câu gì. Em thì hay vặn vẹo nọ kia, tôi tôn trọng sở thích, quyền tự do của em. Em bảo thích đàn ông tính tình như thế.

Tôi và em xứng lứa vừa đôi, tôi tự hào với hình thức người yêu mình dù tôi chưa bao giờ hài lòng với tính cách của em. Yến biết quan hệ, biết chăm sóc nhưng vô cùng ngang bướng.

Em có nhiều sở thích và thời trang là món tủ lâu ngày. Mỗi dịp lĩnh lương hay có thưởng, em không ngần ngại đến các shop hàng hiệu để mua sắm. Nếu thiếu, em sẵn sàng gọi tôi đển để “mượn ví”.

Ăn ngon, mặc đẹp là một nhu cầu chính đáng của con người. Yến vẫn thường bảo tôi “em diện một chút vì em là bộ mặt của công ty. Làm ở phòng quan hệ khách hàng, phải tiếp xúc với bao nhiêu người một ngày, mình có sang trọng, khách hàng họ cũng đánh giá”.

Tôi hoàn toàn đồng ý với em về quan điểm. Nhưng em cứ ăn mặc sang trọng mà kín đáo như trước thì tôi thật mãn nguyện. Không hiểu sao, chỉ một thời gian ngắn, em thay đổi đến chóng mặt. Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc cất tủ hoặc đem cho, thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

Từ ngày phòng em tuyển thêm cái Thoa tức thì em cũng thay đổi. Tôi nghe đâu con bé ấy tốt nghiệp đại học ở nươc ngoài, mang văn hóa tây về thổi vào phòng PR. Em cũng là người đầu tiên vướng vào thói tây hóa mà con bé phổ cập.Nhưng con bé ấy nó không được cái hình thức như em, nó có ăn mặc thiếu vải thì cũng ít thằng trai quan tâm. Em thì khác.

Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn em mặc cái áo phông có hình con bướm sau lưng. Quái sao cái con bướm trên mình nó lắm lỗ đến vậy, hở cả cái áo chip sặc sỡ bên trong của em. Tôi thắc mắc “em ăn mặc kiểu gì kỳ vậy?”. Em nhăn mặt “có vấn đề gì đâu anh?”

Vài hôm sau, trời nóng, em mặc một chiếc váy công sở. Tôi cứ ngỡ chỉ gặp cái váy ấy trên sàn diễn thời trang, nơi mấy cô người mẫu đã đứt dây thần kinh xấu hổ mới dám mặc. Ôi, đâu ngờ ngay giữa cái công ty đông đúc người qua này, em lại trình diễn thời trang không bán vé. Cái váy ngắn vậy mà em còn tung tăng lượn hết phòng nọ chốn kia như để khoe mẽ. Mấy thằng độc thân, mấy anh có vợ thậm chí cả mấy chú đáng kính đều liếc mắt tận hưởng cặp chân dài, thẳng tắp, suýt xoa kiểu “trắng gì mà đẹp thế”, đầu thả vào tận cùng của sự tưởng tượng phong phú. Nhìn mấy chị xun xeo, xúm xít ra chiều ngưỡng mộ thích thú. Để rồi khi em quay mặt đi thì lắc đầu ngán ngẩm. Em không biết còn hãnh diện, ra đến chỗ ngồi còn buông câu khoe khéo “Đi khắp các shop, chỉ có mỗi cái này đẹp và ưng ý”.

Thế rồi, ngày này qua ngày khác, em cứ diện hết bộ nọ đến chiếc kia. Tôi cố gắng kiếm xem có bộ nào ngày xưa còn được em sử dụng hay không? Tiếc là càng chờ càng thất vọng. Có cảm giác em thấy mình sở hữu một thân hình đẹp, bắt mắt và em muốn tận dụng cơ quan, một chốn đông người, để thể hiện thế mạnh của mình. Em muốn trở thành người của công chúng, em muốn được người ta ngắm nghía, bình luận. Em thích thú, em hài lòng khi một ngày đến chỗ làm, em trở thành tiêu điểm với quần áo, dày dép, nước hoa, phong cách.

Tôi là người yêu của em, có còn là người quan trọng trong mắt em không? Hay tôi là một kẻ bù nhìn, một bình vôi đúng nghĩa. Vì cách ăn mặc của em mà tôi phải nghe rất nhiều lời dèm pha đến tai dù tôi không bao giờ muốn để ý. Tôi giả lơ như không biết bởi từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tôn trọng sở thích của em. Tôi hiền lành, tôi ít nói, em vẫn thường cấm tôi phàn nàn.

Tôi biết điều đó, tuy nhiên, đến hôm qua, tôi đã không chịu đựng nổi cách ăn mặc của em.

Càng ngày em càng thích khoe những điểm nóng trên cơ thể. Hôm qua em đã mặc gì? một chiếc áo phông cổ rộng ngoác và chiếc quần jean cạp trễ. Để đem lại một chút mới mẻ cho những con mắt tò mò chăng? Suốt cả buổi hôm ấy, tôi ngồi làm mà lòng day dứt, bực bội không yên. Không bực sao được khi cả ngày hôm ấy, đám đàn ông trong công ty gần như đủ mặt anh tài đều lượn qua chỗ em. Có vẻ như chưa bao giờ họ được gần gũi đường cong hấp dẫn của một cô gái đẹp đến vậy. Mỗi lần em cúi xuống lấy tài liệu hay ghi chép, cái cổ áo lại võng xuống, cả khoảng trắng mênh mông, sâu hút mà tạo hóa tặng cho người đàn bà lại được dịp phơi bày. Kiểu nửa kín, nửa hở lại làm cho đàn ông thích thú và tìm tòi. Có chú đứng gần em, có chú tranh thủ đi qua mục sở thị một cái. Tất cả lấy làm thỏa mãn lắm, không chiêm ngưỡng được cái đường cong đằng trước thì cũng liếc được cái đằng sau, cả khoảng cuối lưng trắng ngần với cái quần trễ khoe cả nội y sành điệu.

Cơn tức của tôi lên tới cực điểm khi mấy thằng phòng kinh doanh sau khi chiêm ngưỡng sự hớ hênh của em đã dành cả buổi rỗi việc để bàn tán, tưởng tượng những thứ tục tĩu nhất. Tôi chỉ thấy chúng rì rầm to nhỏ, thích thú rồi sau bữa cơm trưa, tôi đã được đồng đội cấp báo là chúng đang bàn tán về em, về thời trang em đang diện.

Mấy cô nhân sự thì soi em kỹ quá, tôi tin là trong buổi họp cuối tháng, em sẽ khó lòng tránh khỏi sự phê bình về cách ăn mặc thiếu kín kẽ của mình.

Chiều hôm đấy, dù ức đến tận cổ, tôi vẫn phải chở em đi lấy máy điện thoại đang sửa. Được nửa đường, bố mẹ tôi gọi hai đứa về làm cơm gấp, nhà có khách. Thì ra bác ruột, chị gái mẹ tôi ở Đà Nẵng ra chơi. Thế là nghiễm nhiên, tôi phải giới thiệu em với bác. Và sự ăn mặc hớ hênh của em đã gây ngại ngùng với tất cả mọi người có mặt trong mâm cơm đó. Nhà tôi chật, khi có khách ăn cơm, cả gia đình thường ngối chiếu. Vì áo em trên loe dưới ngắn, kéo trên hở dưới, kéo dưới hở trên nên cả buổi em cứ loay hoay mỗi lần đụng món. Khi em xoay người xới cơm là một lần chiếc áo ngắn co lên, chiếc quần bò trễ cạp thụt xuống, gần một nửa chiếc nội y phía sau hở ra vô duyên hết chỗ nói. Khổ thân cho người lớn, cả bữa cơm chẳng còn được tự nhiên, ánh mắt chẳng may chạm phải chỗ hở trên người yêu tôi lại vội vàng quay đi, thở dài.

Tôi chỉ mong bữa cơm trôi đi thật nhanh, chẳng còn hứng thú với những câu chuyện của bác. Đã thế khi đèo em về, góp ý thì em bảo “có gì to tát hay khó chịu mà anh phải dằn vặt em vậy? Đó chỉ là chuyện chẳng may thôi mà. Ai cũng suy nghĩ như anh thì về thời vua chúa ngày xưa mà sống”. Em vùng vằng bắt xe ôm bỏ đi.

Về nhà, mẹ tôi tỏ ra rất không hài lòng về chuyện ăn mặc của em và còn thuật nguyên lời bác: “Thằng cháu Kiên có đứa bạn khá gái nhưng ăn mặc vô ý quá, bọn trẻ bây giờ đua đòi, quên hết thuần phong mỹ tục”. Tôi nghe mẹ phàn nàn mà như lửa đổ thêm dầu. Em đã mất điểm trong mắt người thân tôi. Em thực sự làm tôi thất vọng.

Từ đó đên giờ, đã ba tuần, tôi và em vẫn giận nhau!

Tôi không bao giờ có ý sở hữu em, tôi muốn em được tự do. Song càng ngày em càng khiến tôi thêm ích kỷ, hẹp hòi. Chúng mình còn đang yêu nhau, vậy mà đã khi nào em coi trọng những ý kiến góp ý của tôi về việc ăn mặc của em chưa? Em có còn coi tôi là người yêu của em?

Giá tôi không làm cùng công ty với em, chắc tôi cũng bỏ qua hết. Đằng này, hàng ngày tôi phải chứng kiến những thứ đụng chạm đến lòng tự ái của mình. Nếu chiều hướng này tiếp tục tăng, tôi sợ mình không còn kiên trì, mềm mỏng với người yêu mình được nữa.

Khi lòng ghen đã chạm mức đỉnh, sự bực tức là không thể kìm hãm. Xích mích đã xảy ra. Mà tôi không muốn điều đó? Tôi yêu em rất nhiều!

Phải làm thế nào với cách ăn mặc của người yêu tôi, để cô ấy không còn hợm hĩnh, lố bịch. Tôi muốn cô ấy ăn mặc như ngày xưa (sang trọng mà kín đáo) nhưng lại không muốn làm mất lòng cô ấy. Điều này e là khó quá chăng?

                                                                                                                                          Kiên