Ngày mới lấy chồng, tôi đã thấy hãi hùng khi về làm dâu nhà anh. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn như bãi chiến trường, mâm bát lúc nào cũng chất đống ở ngoài sân, nhà chỉ ăn hết sạch bát đĩa thì mới rửa luôn một thể.
Bố mẹ anh thì tôi không thấy đánh răng bao giờ, cứ đến giờ ngồi xem tivi thì ngồi gãi khắp người, dù trước đó đã tắm rồi. Cô em gái chưa chồng của anh cũng rất bẩn, băng vệ sinh dùng xong thì luôn gài sau gương nhà tắm dù tôi đã nhắc rất nhiều lần nhưng em vẫn nói là quên và bảo tôi quá khó tính, may mà có anh trai cô ta rước.
Lọ tương ớt, chai dầu ăn, nước mắm hay chai nước rửa bát cứ mở ra là không bao giờ đóng vào, tôi luôn luôn phải là người đóng lại. Vì thế, mỗi lần về nhà chồng ăn cơm tôi đều ăn rất ít.
Ngày mang bầu cu Tin, mấy tháng đầu tôi nghén rất nặng nên ăn cơm rất chậm, em chồng tôi ăn xong trước, lấy tay ngoáy mũi rồi búng tách vào bát canh, tôi thấy buồn nôn không ăn được nữa thì cả nhà nói tôi tính tiểu thư, đỏng đảnh. Mẹ chồng tôi còn bảo: “Ngày xưa tao đang ăn cơm, chồng mày còn đái vào bát canh, tao vẫn ăn thì có làm sao mà giờ lại không nuốt nổi”.
Sinh xong tôi về nhà chồng ở cữ nhưng mới được mấy hôm mà tôi đã không chịu đựng nổi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng biết những thói xấu đó của bố mẹ và em chồng nên những khi chúng tôi về quê đều tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà cửa và tráng bát đĩa cùng tôi. Anh cũng đồng ý là đến khi tôi đẻ, 2 vợ chồng sẽ tự chăm con mà không nhờ đến 2 bên bố mẹ nhưng đến khi nói với bố mẹ chồng thì họ không đồng ý và nói, cu Tin là cháu đích tôn nên kiểu gì sinh xong cũng phải ở nhà nội 1 tháng đầu rồi chúng tôi muốn tự chăm hay về bên ngoại thì tùy.
Không muốn làm khó chồng và mất lòng bố mẹ anh nên tôi đã đồng ý, sinh xong tôi về nhà chồng ở cữ nhưng mới được mấy hôm mà tôi đã không chịu đựng nổi.
Tôi nhờ bạn của chồng là y tá ở bệnh viện đến tắm cho con được 1 buổi thì bà đã đuổi khéo, nói là để bà tự tắm cho cháu. Hôm sau bà tắm, tôi thấy con khóc thét, cố gượng dậy vào nhà tắm sờ vào nước thì thấy nước quá nóng, tôi phải bế ngay con ra khỏi chậu.
Sau sinh, tôi rất đói nhưng đồ ăn mẹ chồng nấu tôi không nuốt nổi, bát canh rau ngót bữa nào cũng có vài sợi tóc của bà trong đó. Sợ mình ít sữa nên tôi thường phải uống rất nhiều nước và bột ngũ cốc mua từ hồi bầu bí.
Tôi chán ngán với thói quen ở bẩn của nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi mua bỉm của Nhật đóng cho con, thấy bà hỏi bao nhiêu 1 bịch tôi cũng thật thà trả lời, bà nói thế thì tốn kém quá. Tối hôm đó, bà mang mấy miếng bỉm cũ vào phòng và bảo tôi đóng cho con đi ngủ vì bà đã "giặt sạch và phơi khô rồi".
Không chịu được cảnh như thế này nên lúc tối chồng về, bao nhiêu bực dọc trong người tôi trút hết ra với anh: “Anh thấy đó, em không cho con sống trong ngôi nhà bẩn thỉu này được nữa. Cứ thế này em sợ cả con cả em đều sớm rước bệnh vào người. Xin anh cho em với con về nhà ông bà ngoại”.
Vậy là chồng tát tôi như trời giáng và chỉ mặt tôi: “Cô giỏi lắm, đừng tưởng sinh được con trai mà giờ muốn làm gì thì làm. Mẹ tôi phơi bỉm cho cháu thì cũng là tiết kiệm cho con cho cháu chứ bà được đồng nào. Nhà tôi bẩn nhưng có ai mắc bệnh gì không mà cô coi khinh bố mẹ tôi như thế?".
Quá đau đớn và nhục nhã, tôi vừa ôm con cho con bú vừa gõ những dòng này. Giờ tôi biết phải làm sao, chồng tôi cũng không yêu thương tôi nữa, hay là tôi cứ gọi một chiếc taxi rồi về nhà bố mẹ đẻ, rồi sau này vợ chồng bình tĩnh lại sẽ nói chuyện nghiêm túc sau?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.