Ngay từ khi biết soi gương và ý thức được bản thân mình, tôi đã rất ghét cái mũi. Nó “phá vỡ toàn bộ kết cấu”, đường nét trên gương mặt tôi. Nó chẳng hài hòa với bất cứ bộ phận nào khác. Nhiều khi soi gương tôi cứ ao ước, giá nó cao một tý, thanh tú một tý có phải đã xinh hơn bao nhiêu không? Vì cái mũi mà đôi mắt, cái miệng của tôi cũng trở nên xấu đi. Khi biết đến phẫu thuật thẫm mỹ, tôi đã kiên quyết tiền đi làm những tháng lương đầu tiên sẽ để dành để đi sửa mũi, nhất định phải sữa. 

Nghĩ là làm, mấy tháng lương đầu đi làm, bạn bè rộ lên bắt khao này nọ, tôi nhất định không là không. Tôi để dành để khi phẫu thuật xong ăn khao mũi mới luôn một thể. Nhưng đấy là nghĩ trong lòng thôi, tôi chả nói với đứa nào sợ lộ bí mật. Đến bố mẹ tôi cũng không được biết vì tôi lo sẽ bị phản đối. Bố mẹ tôi vốn khá khắt khe mấy chuyện này, chỉ sợ làm hỏng còn tệ hơn trước thì chán lắm. Khi đã gom đủ tiền, tìm hiểu và lựa chọn xong trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, tôi nói dối ở nhà đi công tác 1 tuần, xin nghỉ ở công ty và lên đường phẫu thuật thẩm mỹ. 

Thời gian sưng nề sau phẫu thuật chỉ là 3 ngày và giảm dần sau đó. Tôi muốn nghỉ hẳn một tuần để cái mũi xem chừng đã tạm ổn mới về “ra mắt” mọi người. Lúc làm phẫu thuật, tôi hồi hộp lắm, không thấy đau, phần vì đã được gây tê liều cao, phần khác vì tôi lo lắng quá, lúc đó mới thấy sợ nếu sửa hỏng thì sẽ thế nào. Mình sẽ khủng khiếp ra sao? Khi chờ tháo băng tôi hồi hộp đến mức tưởng tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. 

May sao, tất cả đã ổn thỏa. Tuy đã lựa chọn thẩm mỹ viện kỹ càng nhưng tôi cũng là một người may mắn. Bác sĩ thực hiện cũng rất tâm đắc với ca phẫu thuật của tôi. Chờ hết ngày phép, tôi về nhà, mọi người ban đầu không nhận ra, mẹ tôi cứ ngõ mãi bảo tôi có nét gì khang khác, mãi sau bà mới nhận ra. Tôi bị mắng một trận về tội trốn bố mẹ đi phẫu thuật nhưng không nặng nề lắm vì rõ ràng tôi xinh lên bao nhiêu. Đám bạn cũng trầm trồ. Tôi mở đầu cho một xu hướng với những cô gái có mũi không được đẹp ở cả lớp đại học ngày xưa và ở công ty. Tuy nhiên, cũng đến trung tâm đó, bác sĩ đó, nhưng không có ai hài lòng như tôi nữa. Xác suất may rủi vẫn là rất cao. 

Tôi không hồi hận vì mình đã sửa mũi, nhưng nói thật nghĩ lại vẫn rất run. Nhìn mấy đứa bạn mình phẫu thuật về, nếu ai hỏi tôi được làm lại có làm thế nữa không thì chắc là không. Bây giờ trái gió trở trở tôi cũng hơi đau nhức, khó chịu nhưng so với hiệu quả thẩm mỹ nó mang lại thì chẳng là gì cả. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên Ruby không nên phẫu thuật, vì với ca đại phẫu như của bạn, xác suất sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, khả năng thực hiện ca phẫu thuật này thành công ở Việt Nam rất thấp, đi nước ngoài thì tốn kém mà chưa biết là sẽ đẹp đến đâu. Khả năng vòng một tăng kích cỡ vẫn còn. Không việc gì phải vì vài lời nông cạn mà đem bản thân ra thí nghiệm như thế, Ruby ạ. 

Mong bạn suy nghĩ kỹ!