Bố tôi mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi 2 anh em khôn lớn, trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Thế nhưng, khi chúng tôi ngỏ ý đưa bà lên thành phố sống, mẹ tôi lại không chịu đi theo đứa nào. Bà bảo, bà ở quê hợp hơn, lại có bà con lối xóm chạy qua chạy lại cũng vui, lên nhà hai vợ chồng tôi ở chung cư, chật chội, bí bách bà không quen.

Không yên tâm để mẹ ở một mình nhưng cũng không thể ép mẹ, hàng tháng, tôi vẫn đều đặn dặn vợ gửi tiền biếu mẹ. Tôi đi công tác liên tục nên việc ấy giao phó hoàn toàn cho bà xã.

Tôi xúc phạm vợ vì nghi cô ấy ăn bớt tiền biếu mẹ, đến khi biết sự thật thì xấu hổ không có chỗ chui - Ảnh 1.

Rõ là có ý tốt nhưng Nhung vẫn bị hiểu lầm là bớt xén tiền biếu mẹ. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, nhân dịp nghỉ phép, tôi cùng vợ và các con về quê thăm mẹ. Khi vợ tôi lúi húi dưới bếp nấu cơm, tôi có trò chuyện với mẹ, lại nhắc bà về chuyện lên thành phố ở với chúng tôi. Lại một lần nữa khước từ lời đề nghị của con trai, mẹ tôi cười bảo: "Mẹ ở nhà vui hơn, lên đấy anh chị đi làm suốt ngày, mình mẹ ở nhà còn buồn hơn. Anh cũng không phải lo, hàng tháng chị ấy vẫn về chơi, biếu mẹ 2 triệu, mẹ có cả lương hưu nên ăn tiêu thoải mái không phải lo nghĩ gì".

Nghe mẹ nói thế, tôi hơi giật mình bởi mỗi tháng, tôi vẫn dặn vợ gửi về cho mẹ 3 triệu đồng. Tôi hỏi lại mẹ một lần nữa cho chắc chắn: "Vợ con biếu mẹ bao nhiêu hả mẹ?", mẹ tôi vẫn trả lời là 2 triệu.

Tôi bực mình vô cùng khi nghe những lời mẹ nói, không ngờ vợ mình lại là con người như vậy, bớt xén cả đồng tiền của mẹ già. Nghĩ vậy rồi tôi đi thẳng xuống bếp hỏi vợ: "Nhung, có đúng mỗi tháng em chỉ biếu mẹ có 2 triệu thôi không. Anh bảo em biếu mẹ 3 triệu cơ mà?".

Khá bất ngờ trước những lời tôi nói nhưng vợ tôi cũng thừa nhận đúng là mỗi tháng chỉ đưa mẹ có 2 triệu. Lúc này, tôi bắt đầu lớn tiếng với vợ: "Em là cái kiểu người gì vậy? Anh có để em thiếu thốn cái gì không mà em ăn bớt ăn xén cả đồng tiền của mẹ già, anh quá thất vọng về em đấy".

Bị tôi nặng lời, Nhung rơm rớm nước mắt: "Anh nghe em nói đã, sao anh lại nói với em những lời như thế".

Thấy vợ khóc tôi cũng thương lắm nhưng không thể chấp nhận cái kiểu rút ruột như thế được nên tôi vẫn không thôi quát vợ: "Em định nói cái gì, lại định giải thích cái gì nữa. Đúng là cứ tưởng em thật thà, ai ngờ em cũng lươn lẹo như vậy. Đấy mới có một khoản, không biết các khoản chi tiêu lớn khác thì em còn như thế nào. Từ mai tiền ai người nấy giữ, anh không tin em nữa".

Tôi xúc phạm vợ vì nghi cô ấy ăn bớt tiền biếu mẹ, đến khi biết sự thật thì xấu hổ không có chỗ chui - Ảnh 2.

Tôi xấu hổ không có chỗ chui khi trót xúc phạm vợ. (Ảnh minh họa)

Động vào lòng tự ái của vợ, Nhung bất ngờ cũng cao giọng hơn với tôi: "Em mới là người phải thất vọng về anh đấy anh Hoàng ạ. Anh chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã vội mắng em, vợ chồng mà như vậy à? Đúng, mỗi tháng em chỉ đưa mẹ có 2 triệu, còn 1 triệu thì em mua thức ăn, tôm, cá, thịt bò, sữa… mang về để tủ lạnh cho mẹ ăn dần. Em hay về nên em biết, bà ăn uống rất dè xẻn, chỉ loanh quanh nay thịt, mai đậu phụ, có biếu bà tiền bà cũng tiết kiệm chẳng dám ăn tiêu nên em mua sẵn như vậy thì bà mới ăn. Không tin thì anh cứ lên hỏi mẹ thì biết", nói rồi Nhung tủi thân bưng mặt khóc.

Tôi đúng là gã đàn ông tệ bạc, vợ hết lòng vì mẹ như vậy mà không thấu hiểu lại còn trách móc. Tôi khẽ ôm vợ vào lòng, nói lời xin lỗi cô ấy vì đã nói ra những điều không phải. Vợ vẫn giận tôi nhưng vì có mẹ nên cô ấy cũng nhẫn nhịn. Vào bữa cơm, mẹ khen vợ tôi không ngớt lời, rằng: "Tháng nào về chị ấy cũng mua bán đủ thứ cả, làm mẹ ở nhà chẳng phải đi chợ đi búa mấy. Có đợt còn mua cho mẹ bao nhiêu thuốc mà chị ấy cũng không lấy tiền…".

Mỗi lời mẹ nói làm tôi lại xấu hổ vô cùng, chỉ ước gì có cái lỗ nẻ mà chui xuống.