Ở Hà Nội, nhắc đến trà chanh thì ai cũng nghĩ ngay đến phố Nhà Chung, quanh khu vực Nhà Thờ Lớn và khu phố cổ. Những quán trà chanh lâu đời, 15-20 năm cũng có, bé lúp xúp thôi nhưng đông nghịt khách. Chục cái ghế nhựa trước vỉa hè vừa để ngồi vừa làm chỗ đặt đồ uống, chỉ vậy thôi cũng đủ để dân tình ngồi lê la chém gió tung trời.
Đã qua rồi cái thời trà đá "làm vương làm tướng", dù bây giờ nó vẫn là món giải khát bình dân quen thuộc chẳng ai bỏ rơi, nhưng hot trend bây giờ lại là trà chanh cơ! Những tiệm trà chanh xinh xắn cute mọc lên như nấm, thậm chí có hẳn thương hiệu riêng với vô số cơ sở quanh Hà Nội. Chỉ cần một góc vỉa hè bé bé với chiếc quầy pha chế, là một chỗ nghỉ chân thưởng thức trà chanh ra đời.
3h chiều thứ Bảy. Nắng vẫn chói chang, hơi nóng từ vỉa hè bốc lên oi nực, nhưng quanh khu vực Nhà Thờ Lớn đông nghịt người.
- Cho 2 cốc trà chanh ít đường nhiều đá!
- 5 cốc trà chanh con cá, 1 sấu dầm.
- Thêm đĩa hướng dương cho em chị ơi!
- 3 trà chanh 2 trà đá 1 trà đào, cho xin ít khăn giấy nữa nhé bác!
Thú vui của người Hà Nội là vậy, cuối tuần dạo chơi là phải ngồi đâu đó uống nước, trời nóng hay lạnh thì vỉa hè cũng là chốn hẹn hò quen thuộc chẳng phân biệt giới tính hay giàu nghèo.
Có nhiều lựa chọn đồ uống khác nhau, nhưng dạo gần đây, trà chanh bỗng "bùng nổ" như một cơn bão, người người nhà nhà mở quán trà chanh, và dân tình thì đổ xô đi tận hưởng trào lưu vừa cũ vừa mới. Vẫn là cốc nước chanh pha đường thêm mấy cục đá, nhưng để cho hợp thời, người ta đã biến tấu nó đi với đủ loại topping: thạch phomai hình con cá, hạt é, thạch nha đam, mật ong, sả, quế, trái cây...
Uống một hớp trà chanh, không phải chỉ có mỗi cảm giác sảng khoái khắp từ đầu đến chân, mà còn nghe được hương vị đặc trưng Hà Nội trong cốc trà, giữa mùa nắng hanh hao lẫn lộn thu với hè. Đương nhiên nó rất khác với trà tắc Sài Gòn, trà hoa cúc Hải Phòng, trà sâm dứa Nha Trang! Cái ngòn ngọt chua chua, mùi thơm man mát của trà chanh Hà Nội thật dễ chịu, chẳng lẫn đi đâu được.
Giá của một ly trà chanh đắt gấp 5 lần trà đá, công pha chế lâu hơn và nguyên liệu cũng nhiều hơn một chút, tuy nhiên đó vẫn là món thức uống bình dân mát lành phù hợp với mọi lứa tuổi. Các bạn trẻ thích, các bậc phụ huynh thích, các em bé lại càng thích hơn. Chúng mê mẩn loại trà chanh con cá siêu to khổng lồ, như cái xô mini, bên trong lớp nhựa trong suốt là những con cá bằng thạch đủ sắc màu "bơi" lung tung.
Cậu em người Sài Gòn đi công tác ra Hà Nội mấy hôm, được tôi rủ rê ra phố Nhà Chung uống trà chanh, bởi cậu ở khách sạn ngay gần đó. Ban đầu cậu càu nhàu:
- Chị hết tiền thì em bao nè, sao không vào mấy quán cafe to to kia cho mát mẻ. Lôi em ngồi lề đường chi. Nóng quá trời!
Vẫn là cậu, 5 phút sau...
- Trời ơi em ra Hà Nội hoài, mà sao không ai mách em cái món trà chanh này. Ngon quá đi!
Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào, bởi trà chanh không phải "hoa hậu" của các loại trà ở thủ đô. Người ta cứ ngồi xuống quán và order nó như một thói quen, nếu đi đông thì gọi chung cho... đỡ phải nghĩ, thế là trà chanh dần trở nên phổ biến thôi. Quan trọng nữa, là nó rẻ! Cùng là đi lượn phố uống nước chém gió, rõ ràng là ngồi trà chanh thoải mái hơn hẳn so với ngồi cafe sang chảnh. Gọi ship đến văn phòng cũng nhanh, tiết kiệm ví, hợp lý, không đắt cũng không béo như trà sữa, vị ngon dễ chịu, ai cũng uống được, nên rất được lòng chị em.
Thậm chí, để chạy theo nhu cầu của khách, bây giờ quanh Bờ Hồ còn có dịch vụ "trà chanh dạo", 10 nghìn đồng 1 cốc nhỏ xinh pha sẵn, cầm đi chơi vòng quanh xong nhớ vứt thùng rác là được.
Tuy ngồi trà chanh thì không có góc nào đẹp để sống ảo như các quán cafe khác, nhưng không thể phủ nhận rằng thời điểm này nó đang là món đồ uống hot nhất. Tối nay trà chanh không các mẹ?