Vợ tôi là con gái rượu trong nhà, được bố mẹ và anh trai cưng chiều từ bé. Lần đầu tiên đến nhà cô ấy chơi, tôi đã rất bất ngờ khi thấy bố vợ tương lai xắn tay áo rửa bát, anh vợ tương lai thì lui cui nấu ăn trong bếp. Còn 2 người phụ nữ trong nhà thì điềm nhiên ngồi tám chuyện, ăn bánh ở ngoài sân. Sau đó, tôi còn kinh ngạc hơn khi biết mọi chuyện trong nhà đều do anh trai và bố làm, bạn gái tôi chỉ đi làm, về nhà nghỉ ngơi thôi. Bố vợ tương lai còn hỏi nếu cưới, liệu tôi có lo được cho con gái cưng của ông ấy không? Đang yêu say đắm nên tôi gật đầu mạnh mẽ, đáp rằng tôi lo được, tôi sẽ học tập bố vợ tương lai, sẽ nấu ăn, rửa bát, lau dọn nhà cửa... Lúc đó, bố và anh vợ mới mỉm cười hài lòng.
Nhưng cưới rồi, tôi dần cảm thấy chán nản. Vợ không biết làm gì hết. Cô ấy đi làm về là nằm dài trên ghế salon lướt điện thoại. Nhà cửa bẩn, cô ấy cũng không quét dọn. Bếp núc, chén bát, cô ấy cũng không dọn rửa. Nấu ăn thì tôi nấu, hôm nào tôi bận bịu không nấu được thì mua đồ ăn ngoài về ăn. Tôi nản quá, bảo vợ nên học nấu ăn; ít nhất khi tôi dọn dẹp thì cô ấy nấu được bữa cơm, thế mới công bằng. Vợ tôi chần chừ suốt mấy ngày mới đồng ý.
Mà vợ chịu nấu ăn rồi, tôi lại mệt mỏi bởi cô ấy bày bừa quá. Sau một bữa cơm, tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp trong bếp. Vợ nấu có bữa nhạt bữa mặn, bữa cơm chín, hôm cơm sống, có hôm còn quên nhấn nút nồi cơm... Sau một lần để nồi cá kho cháy khét, tôi bảo vợ nên tập trung hơn, đừng vừa nấu ăn vừa lướt điện thoại nữa thì cô ấy hờn dỗi, bảo đã cố gắng thay đổi bản thân thì tôi nên chấp nhận, đừng soi mói và hà khắc nữa.
Sau đó, vợ không thèm nấu nướng nữa mà mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn. Chiều tan làm, cô ấy lại đi cà phê với nhóm bạn, ăn uống bên ngoài đến 8h tối thì về. Tôi bất lực, đành gọi điện cho bố vợ. Có lẽ do đang bực tức nên khi nói chuyện với ông, tôi có hơi to tiếng. Tôi bảo vợ quá lười, vụng về, không chịu học hỏi hay tiếp thu góp ý từ người khác. Tôi còn có ý trách bố mẹ vợ đã không dạy bảo con gái chuyện bếp núc, nhà cửa. Bố vợ nghe xong chỉ hỏi ngược một câu: "Hồi trước, bố đã hỏi con có thể lo được cho cái Ly không, con gật đầu bảo có. Bây giờ con còn trách cứ bố mẹ cái gì? Nếu cái Ly vụng về quá thì vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau, không nên đổ lỗi cho bố mẹ và khiến bố mẹ phải lo lắng thêm". Ông nói hợp tình hợp lí quá, giọng điệu cũng cứng rắn khiến tôi sợ hãi, vội vã xin lỗi.
Nhưng chiều đó, vợ tôi về nhà, thái độ khác hẳn. Cô ấy chịu khó vào bếp nấu ăn, còn tự dọn dẹp, lau chùi bếp núc và rửa bát. Tôi ngạc nhiên hỏi thì vợ bảo bố gọi điện, mắng cô ấy một trận, còn dạy dỗ về thái độ làm vợ. Tôi không ngờ, bố vợ lại ứng xử quá tuyệt vời. Một mặt, ông trách tôi đã khiến bố mẹ lo lắng, mặt khác, ông gọi điện dạy lại con gái. Đúng là "gừng càng già càng cay" mà. Chỉ hi vọng lần này, vợ tôi sẽ thay đổi thật sự để tình cảm vợ chồng có thể hạnh phúc hơn.