Vợ chồng tôi ở riêng ngay sau khi cưới. Đối với nhiều người, đây có lẽ là điều mơ ước. Nhưng tôi chỉ thấy mệt và phiền phức. Đi làm cả ngày ở công ty đã áp lực, về nhà lại tiếp tục dọn dẹp, nấu nướng.
Vợ chồng tôi chia nhau công việc gia đình. Cô ấy chăm con thì tôi nấu ăn, lau nhà. Cô ấy giặt đồ thì tôi rửa bát. Nhờ sự công bằng đó mà tình cảm vợ chồng, không khí gia đình luôn hòa thuận.
Giữa tháng 12, tôi có tham gia một cuộc họp lớp cấp 3. Bạn bè chơi thân năm xưa đều rất thành công. Người thì mở công ty riêng, tự mình làm chủ. Người thì mua được xe ô tô, muốn đi du lịch cũng thuận tiện. Người thì nhờ vả được nhà vợ mà làm ăn phất lên, tiền bạc dư dả. Nhìn lại mình, tôi lại thấy nhục nhã.
12 năm rồi, vợ chồng tôi vẫn sống trong căn nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ. Chúng tôi cũng chưa bao giờ chạm tay được vào mơ ước mua xe ô tô. Sau ngày họp lớp, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tại sao mình lại không mua một chiếc xe ô tô để ra oai với bạn bè. Đi uống cà phê, ăn nhậu mà thấy mình đi xe ô tô, người khác cũng phải nể phục lẫn tôn trọng. Đàn ông mà, đi xe ô tô cũng sẽ oách hơn nhiều so với chiếc xe ga cũ.
Tôi nói suy nghĩ với vợ. Tôi muốn bàn bạc với cô ấy chuyện mua xe. Làm lụng 12 năm, dành dụm chắc cũng được gần một tỷ là ít, đủ mua xe rồi.
Nhưng vợ thông báo chỉ tiết kiệm được 300 triệu thôi. Tôi kinh ngạc. Sau đó là tức giận. Cơn giận bùng lên, không kịp suy nghĩ. Tôi mắng vợ tiêu hoang, mỗi tháng tôi đều đưa hết lương cho cô ấy. Vậy mà 12 năm trời lại không dành dụm nổi 500 triệu?
Vợ bực tức đáp lại. Cô ấy nói lương tháng của 2 vợ chồng còn chưa tới 30 triệu. Những năm trước mức lương còn thấp hơn. Chi tiêu nội ngoại 2 bên, ăn uống sinh hoạt, rồi bỉm sữa và ti tỉ thứ tiền khác, làm sao dư ra 500 triệu được?
Tôi vẫn trong cơn bực nên quát vợ, còn so sánh cô ấy với những người phụ nữ khác. Vợ tôi bật khóc, lấy ra cuốn sổ chi tiêu đặt lên bàn, yêu cầu tôi xem.
Cô ấy mới ghi chi tiêu được 3 năm nay nhưng ghi rất cụ thể số tiền thu và chi, các khoản chi rõ ràng. Nhìn con số dư ra mỗi tháng, tôi không khỏi kinh ngạc. Có tháng con bệnh, chúng tôi còn không dư ra nổi một đồng.
Sau trận cãi vã hôm ấy, vợ chồng tôi rơi vào cảnh giận hờn, không ai nói với ai câu nào? Vợ trách tôi không tin tưởng cô ấy. Tôi thì vẫn ấm ức vì tiền tiết kiệm quá ít. Có nên bàn với vợ vay tiền mua xe không?